24 thg 11, 2008

Sư đời mới !

Mới sáng chủ nhật ngày ra ,ra đường gặp ngay sư! Thôi thế là tu trọn ngày rồi!Nhưng xem thử sư đi đâu mà vội vã thế ,áo cà sa tung bay theo chiều gió vì sư phóng xe máy mà nếu bắn tốc độ cũng trên 50 km/h trong thành phố nhiều người qua lại.Đôi chân sư đi đôi giày vải màu đen, kiểu các hiệp khách giang hồ Trung hoa cổ thường đi, trông rất cơ động,đang nhấp trên phanh xe rất sành điệu. Lại nữa , sư điều khiển xe một tay thôi vì tay kia mắc cầm "dế". Sư vừa nói vừa cười (chắc chắn không phải với"ẻm" rồi, sư mà!).Tò mò quá,đi theo sư một quãng xem sao, lạ chưa sư tạt vào tửu quán! làm gì nhỉ? Chắc là mua rượu về cúng? Hay sư làm một cút với"đậu phụ chùa"nhỉ?Ai biết! Nhớ đến mấy câu ca dao xưa: "Ba cô đội gạo lên chùa Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư Sư về sư ốm tương tư Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu"

15 thg 11, 2008

Đã bảo là không lái gió, lái dủm gì hết!

Cớ làm sao người đọc thì cố ý đọc thật nhanh như sợ bắt được quả tang ,còn người nghe thì che miệng cười với những câu thơ: "Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió"(Tế Hanh) Và câu: "Thuyền ta lái gió với buồm trăng Lướt giữa mây cao với biển bằng"(Huy Cận). Ai ơi giải thích dùm với!

10 thg 11, 2008

Vô Cảm.

Trông thấy một em bé ngồi bên hè phố lặng lẽ khóc, không dừng lại hỏi điều gì khiến em buồn đến rơi nước mắt, mà dửng dưng và cảnh giác: dây vào nhỡ mang vạ vào thân!Thấy một kẻ khốn cùng muốn nhận chút sẻ chia, đã mặc kệ vì “thóc đâu mà đãi gà rừng”!Thấy những người già cô đơn, đôi khi tặc lưỡi :đã có viện dưỡng lão!Thấy người hàng xóm phiền muộn,tất tả, lo âu không hỏi thăm vì sợ tò mò!Thấy điều sai trái, không lên tiếng vì chẳng liên quan đến mình!...Và cứ thế ,cứ thế con người đã trượt khỏi cái ngưỡng của sự vô tình mà trở nên vô tâm, vô cảm! Cô giáo hàng ngày vẫn dạy các em lòng yêu thương con người.Cho đến một hôm cô dạy một bài thơ nói về tình đồng chí.Cô thực hiện một giờ lên lớp rất trọn vẹn.Cần khai thác nghệ thuật,cô đã khai thác.Cần khắc sâu nội dung,cô đã khắc sâu.Cần tích hợp cô đã tích hợp…Tất nhiên theo phương pháp đổi mới.Tiết học đã trôi qua,nhưng hình như cô thấy lòng không nhẹ nhõm.Cô nhận ra trong mỗi câu trả lời của trò đúng đến từng ý mà tác giả bài thơ chắc cũng không muốn nói gì thêm.Cô đã khơi gợi được cảm xúc sâu xa gì ở mỗi tâm hồn ngây thơ ấy? Cô đã làm gì để biết cảm xúc của các em không phải là sự vay mượn?Giọng giảng của cô sao không lên bổng xuống trầm mà cứ đều đều,nét mặt,ánh mắt cô dường như quên biểu cảm!…Những yếu tố phi ngôn ngữ ấy cô đã không sử dụng tự bao giờ?Và cô đã thôi hát cho các em nghe từ khi nào,hay đến hôm nay cô mới nhớ rằng bài”Tình đồng chí” cô đã từng hát rất hay!Phải chăng cô không còn trẻ nữa? Nhưng rung động từ trái tim nào đâu có tuổi tác !Hay đó là sự vô cảm?Trên đời có bao cách vô cảm và mấy ai nhận ra mình đã vô cảm!
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang