20 thg 3, 2011

Trông người lại ngẫm đến ta.

Thảm họa động đất ,sóng thần đã tàn phá đất nước Nhật Bản một cách khủng khiếp.
Trên đống đổ nát, hoang tàn, người ta có cảm tưởng sự sống hình như chưa từng tồn tại nơi đây.
Thỉnh thoảng vài bóng người xuất hiện. Họ đi tìm người thân? không một lời rên rỉ, khóc than, không có sự kinh hoàng...Tất cả diễn ra trong lặng lẽ, nước mắt chảy vào trong.
Họ đã sống khi thiên nhiên chưa hủy hoại được họ . Không người thân, không nhà cửa, không điện, nước,không lương thực...Những con người ấy đã đi trong nỗi đau và mất mát bằng bản lĩnh của một dân tộc kiên cường. Nhìn họ xếp hàng im lặng để nhận từng chai nước uống, từng khẩu phần lương khô cứu trợ...mà nhớ đến một thời đã qua của người Việt trong chiến tranh - xếp hàng mua lương thực, thực phẩm ...Cái ngày cực khổ ấy, sao mà trật tự, kỉ cương đến thế ! Khi Mỹ dội bom một khu phố, dân cư sơ tán gấp rút, nhà cửa không một ai sợ mất mát ( dù tài sản thời nào cũng có giá trị thời đó).Họ khóc cho nỗi đau của nhau..Vậy mà thời bình, chỉ vì dành nhau bùa ấn đền Trần,,điều mà họ nghĩ sẽ đem may mắn đến cho cá nhân, họ giẫm đạp lên nhau đến nỗi suýt xảy ra vụ "đảo Kim Cương" thứ hai!
Nhìn người Nhật đi qua nỗi đau mà thấy họ đang bước tới ngày mai với một ý chí kiên cường đáng khâm phục!
Mong sao những người dân Nhật mau chóng hồi sinh. Mong sao trái đất bình yên với những con người biết sống vì cộng đồng như người Nhật trong trận thử thách lớn lao này!

11 thg 3, 2011

Ru ta



Viết cho ngày sinh nhật 11/3

Ru ta một kiếp rong chơi, 
Giật mình ngoảnh lại, thấy người hơn ta.
Ngỡ ngàng một kiếp tài hoa, 
Mải mê rong ruổi như là chiêm bao.

Ru ta lạc kiếp thuở nào,
Phong trần chẳng chịu thấp, cao phận người.
Bể đời đâu phải trò chơi
Muốn bơi phải lội ngược xuôi theo dòng!

Ru ta một kiếp thong dong
Nửa đời nhìn lại thấy không muộn phiền.
Ngỡ mình dạo bước cõi tiên,
Hồng trần một lối vẫn riêng góc trời!

Ru ta một chút ngậm ngùi...
Cuối cùng còn một chữ thôi- là :TÌNH!

5 thg 3, 2011

Người về từ Libya


Người xưa có câu: Phận nghèo lặn núi trèo non /chạy cho hết cực, cực còn theo sau.
Hãy xem hành trình phận nghèo lặn lội. Bắt đầu từ những miền quê nghèo khó, lại bị mất đất vì những dự án, những công trình...Họ ra thành phố làm "cửu vạn" trong cái cảnh chợ người vốn xô bồ, mong manh để  kiếm sống qua ngày. Họ buôn thúng bán bưng, hàng rong vỉa hè. Vắt mũi không đủ bỏ miệng. Đất chật người đông.Vì an ninh đô thị, cảnh quan đường phố, vì giá thuê chỗ ở trọ lên mà đồng tiền làm thuê không theo kịp...Họ lại phải rời thành phố đi đến một nơi khác -lần này không phải ở trong nước - mà là một miền đất hứa xa xôi, với tư cách là lực lượng xuất khẩu lao động!
Cuộc hành trình "trèo non" của họ cũng lắm gian truân. Đầu tiên họ phải vay Nhà nước một khoản tiền để có hợp đồng xuất khẩu cái thân họ. Họ hi vọng với sức vóc lực điền của mình trong những tháng năm cày sâu cuốc bẫm ở cái nước mà một tiếng bẻ đôi họ cũng không biết, họ sẽ kiếm được chút vốn liếng sau khi đã thanh toán xong các khoản nợ mẹ đẻ nợ con trước khi đi.
Rồi họ đi. Họ xa những người thân yêu với hi vọng đổi đời! Những lúc ngơi tay thì đầu óc họ bắt đầu căng thẳng, vì không biết giờ này mẹ già, con dại của họ thế nào, vợ họ gồng mình gánh việc nhà thay họ ra sao...Và họ tưởng tượng ra ngày trở về!
Thế rồi, đùng một cái! Miền đất, mà họ đổ công sức ra bỗng nuốt tươi của họ bao nhiêu công lao động vất vả, nhọc nhằn và cả niềm tin, hi vọng. Họ lấy gì mà trở về, mà trả món nợ tạm ứng kia? Họ lại còn phải chạy sang nước thứ ba để giữ tấm thân mà trở về nếu không muốn bỏ mạng ở xứ người trước nguy cơ chiến tranh!
Họ đã trú trong những tấm bạt trên xa mạc khi đêm xuống buốt giá mà không một tấm chăn đắp. Họ đã phải nhịn suông mà chờ cứu trợ.
Ôi cái hành trình của họ! Đúng là Chạy cho hết cực, cực còn theo sau!
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang