30 thg 9, 2012

...sóng thời gian


Nếu một mai
biển thôi không vỗ sóng,
bờ cát dài nằm dưới nắng
buồn tênh!

Hàng thông xanh
thôi reo gió
mát lành!

Dã tràng
thôi nhọc nhằn,
xe cát biển đông!

Bước chân em
còn in dấu tháng năm

Anh sẽ làm
sóng thời gian
vỗ mãi...
Sg, tháng 5/2012

20 thg 9, 2012

Hỏi trăng mấy mùa...



"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"*
Thi nhân rao bán để mua hẹn hò.

Chạnh lòng nhớ tuổi thơ xưa
Chạy theo trăng đến ngẩn ngơ quên đường!

Thời gian đã mấy dặm trường,
Quay đầu nhìn lại tuyết sương đã đầy!

Trăng vẫn đấy, người vẫn đây
Ôi, sự vật đã vần xoay quá nhiều!

Mai này dừng bước phiêu diêu
Hỏi trăng lặn mọc đã bao nhiêu mùa?...

                      (Viết nhân mùa trăng thu 2012)

                                               
                                             
                                      "Mảnh trăng mồ côi mùa đông..."
----------------------------
*Thơ Hàn Mặc Tử

15 thg 9, 2012

"Con nhà người ta..."


    
Làm sao cho bằng con người ta nhỉ?
    Con nhà người ta để phân biệt với con nhà mình. Ai là người hay nói như thế nhất ngoài các bà mẹ? Khi thấy con mình thua kém hoặc chưa kịp bằng con nhà người ta là bắt đầu bài ca bất tận, nào là con nhà người ta khôn từ trong trứng khôn đi, con nhà mình ăn không nên đọi nói không nên lời, con nhà người ta biết thu biết véncon nhà mình cứ đem của nhà đi phân đi phát.  Con nhà người ta có đôi có cặp con nhà mình giờ vẫn lông bông, lang bang…Khiến những đứa con tự hỏi: không biết con nhà người ta có hình thù, tài năng xuất chúng gì mà cái gì nó cũng đẹp, cũng giỏi ?    Ôi, cái con nhà người ta!    Mà dân gian đâu chỉ có loại con ấy, ngồi buồn kể ra thì vô số.    Con trời con Phật (con cầu tự) là con sinh ra trong sự chờ đón nâng niu của cha mẹ, nó trái với con giời ơi đất hỡi, là con không được thừa nhận khi sự hiện hữu của nó trên đời là có thật, dù cũng một kiếp người.    Con anh con tôi và con chúng ta, đó là bức tranh rổ rá cạp lại mà vẫn không có lạt nào buộc chung.    Con cái nhà ai, nghe mà giật mình, có thể đó là lời khen, sự thèm khát mong muốn có được một đứa như thế nhưng cũng có thể là lời trách móc vì con đó không được dạy dỗ tử tế.    Con gái con đứa, nghe là biết con bé này không vô duyên, thì cũng đểnh đoảng chẳng có gì ý tứ. Còn nếu, con đành hanh là con gái mà lanh chanh, làm cái gì cũng muốn tỏ vẻ ta đây mà kết quả chẳng ra gì.    Con giai con diếc, thằng con trai nào bị mắng thế là dứt khoát không ẻo lả thì cũng ấp a ấp úng, lúng búng như ngậm hột thị, chẳng ra dáng Làm trai cho đáng nên trai.    Con dâu con diếc, chắc hẳn muốn nói loại con dâu đổi ngôi, ngược với kiểu quan hệmẹ chồng nàng dâu ngày xưa. Và cũng không hẳn Con gái là cái bòn, vì thực tế con gái bao giờ cũng chăm chút từng li từng tí, (hoặc dấm dúi) cho cha mẹ ruột của mình nhiều nhất, chả thế mà có câu: Có phước gả con chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng mang cho.    Con ông cháu cha, loại con cháu này mới xuất hiện từ cơ chế bao cấp nhưng có sức mạnh vạn năng. Con nhà mình không dám so sánh!    Có ai thống kê hết các kiểu Con trong hàm ý của người Việt ?
Chỉ thấy người ta cứ nói là cố gắng đừng tách chữ CON ra khỏi chữ NGƯỜI!

Con cần bàn tay mẹ

9 thg 9, 2012

Cafe Blog



    “Mẹ ơi gửi cá bống kho tiêu cho con!”. Nghe con gọi điện thoại mà thương quá. Con đi xa nhà, xa quê hương nếm bao món lạ nơi xứ người nhưng vẫn không quên những món ăn giản dị của quê mình.
        Sông Trà quê hương, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển với chiều dài 39km, không cuồn cuộn chảy bốn mùa như sông Hồng nơi mẹ đã từng sống. Mùa khô lòng sông có chỗ trơ thân cát hiến mình cho những người dân kiếm sống qua mùa giáp hạt bằng nghề xúc cát. Còn mùa mưa sông cũng dâng lên cùng những con lũ thượng nguồn đổ về. Nơi đây cá tôm không nhiều về chủng loại cũng như số lượng nhưng con nào ăn cũng ngon, đặc biệt là cá bống được gọi là “Trà giang sa ngư”. Đã có câu: Anh đi anh nhớ quê nhà     Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu

 
    Cá bống kho tiêu vừa dai vừa đậm đà

        Thật ra cá bống không chỉ ở đây mới có. Nhưng cá bống quê mình nhỏ con thôi, rất dai thịt nên kho khô keo lại ăn rất ngon. Bà con, bạn bè ở xa về nếm thử là ghiền luôn, ai cũng mua làm quà “độc&lạ”
Còn một loại cá nữa chỉ sông Trà mới có, đó là cá thài bai. Nó cũng giống hệt cá bống chỉ khác là sống lưng có vệt đỏ sẫm và chỉ nhỉnh hơn cộng tăm một chút xíu thôi. Cá này thường có vào dịp tết, trời se lạnh, mưa liu riu. Người ta hay chế biến cá này bằng cách hấp để xúc hoặc cuốn bánh tráng, hay chiên lên ăn với cơm dẻo. Nhưng con cứ thích mẹ kho khô cong lên như cá bống. Thịt cá này rất thơm và ngọt lạ.

               Cá thài bai và nguyên liệu cho món hấp
    Đôi khi ở nơi xa muốn vội vã trở về vội vã ra đi vì nỗi nhớ cồn cào ,da diết cái món ăn dân dã ấy, chỉ muốn nếm một chút thôi, cho nó tan trên đầu lưỡi vị ngọt ngào quê hương...

*************************************************
Sáng, vừa mở cổng quét phía ngoài hàng rào vì lá sung rụng nhiều quá. Chẳng biết cây sung có làm cho nhà sung sướng không, chứ ngày nào cũng khom lưng quét oải quá! Tự nhiên chị hàng xóm ,vẻ mặt rất quan trọng sang xin ý kiến về một việc có vẻ rất quan trọng.    Chị kể con chị đi học xa nhà, ở trọ cùng bạn đồng hương. Lâu nay thằng bạn ấy không về thăm nhà, mẹ nó cứ hỏi thăm mãi. Con chị đã nói dối thay. Rồi nó kể thật cho chị rằng thằng ấy bị em gái miền tây bỏ bùa mê, thôi học cả năm nay rồi nhưng vẫn đều đều nhận tiền của cha mẹ gửi hàng tháng. Chị hàng xóm nghe mà như sét đánh ngang tai, như thể con chị chứ không phải con của bà mẹ nào đó bị con mình lừa. Con chị thì không dám nói và dặn chị không được nói, nhưng chị bứt rứt không ngủ được, đợi sáng sang đây bày tỏ nỗi niềm.        Tội nghiệp các bà mẹ thương con, chắt chiu từng đồng tiền tỉnh lẻ để nuôi con ăn học nơi thành phố lớn. Vậy mà nó chuyển mục đích sử dụng, từ tiêu pha sang tiêu khiển, một cách không thương tiếc. Giờ phải nói thế nào đây với người mẹ tội nghiệp kia qua bà mẹ tội nghiệp này. Phải  bắt đầu mở lời thế nào để bà mẹ ấy không bị sốc? Để bà tìm cách cứu con? Để tình bạn của hai đứa cùng thân phận ở trọ không trở nên oán hận? Để xã hội này bớt đi một kẻ sẽ có nguy cơ trở thành tầm gửi, sống gấp và bao hệ luỵ khác?
     Vẫn biết Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.

6 thg 9, 2012

Em vừa qua đây!


Em vừa đi qua đây
Nhẹ nhàng nhanh chóng quá!
Đời mỏng như chiếc lá
Lìa cành hãy con xanh.
Ôi giấc mơ ngọt lành
Bỗng mong manh hư ảo!
Nhớ em, buồn xiết bao!
Em về với trời cao
Mây trắng, gió thì thào
Ru em, biển ngọt ngào
Ngủ ngon, ngủ ngon nào...
    (Xa Ninh mãi mãi, người bạn mà tôi yêu quý)
23g45 ngày 30/8/2012


HL rất cảm động trước sự chia sẻ của bạn bè về bài thơ, Đây là một trong những lời cảm nhận sâu sắc mà HL muốn lưu lại trên entry này cùng bạn đọc .Cảm ơn Lonely Man!
@ Comment từ LonelyMan
Ngay từ khi đọc bài thơ "Em vừa qua đây", LonelyMan đã rất thích, đã nhận ra rằng đây là bài thơ rất hay, rất cảm động! Đọc đi đọc lại nhiều lần, LonelyMan phát hiện ra rằng cái nổi bật nhất làm nên cái hay của bài thơ chính là bố cục các khổ thơ và cách ngắt câu rất độc đáo:Khổ 1 được ngắt làm đôi: 2+2.Khổ 2 chỉ có 3 câu, ngắt thành 2+1.Lối cắt rất độc đáo này rất tương thích với mạch cảm xúc khi viết, cũng như khi đọc. Sự ngắt quãng thể hiện sự nghẹn ngào, xúc động, và ở những điểm ngắt bất thường là những tiếng nấc!Đỉnh điểm của sự nghẹn ngào ấy là sự hụt hẫng thể hiện ở chỗ hụt mất một câu ở khổ thứ 2, nơi chỉ còn 3 câu và ngắt thành 2+1!Chỉ đến khi đã qua cơn bàng hoàng, đau đớn, tác giả mới định thần lại, chấp nhận sự thật định mệnh, thì bấy giờ những dòng thơ mới trở lại mạch thông thường, đầy đủ 4 câu ở khổ cuối, rất dịu dàng:Em về với trời caoMây trắng, gió thì thào,Ru em, biển ngọt ngàoNgủ ngon, ngủ ngon nào…Tâm hồn thơ và cảm xúc chân thành đã khiến tác giả "xây" nên cái bố cục đó một cách vô thức và hoàn mĩ mà chính bản thân tác giả, rất có thể, cũng không nhận ra điều đó!Bài thơ "Em vừa qua đây" thực sự là một thi phẩm tuyệt vời!Đó chính là thơ đích thực!
Và đây là phần tiếp theo của bình luận về bài thơ mà theo HL nếu phần trên thiên về cấu trúc thì phần dưới đây thiên về nội dung từ ngữ, hình ảnh, dù chỉ một đoạn cuối bài thơ:

Lonely Man
Em về với trời caoMây trắng, gió thì thàoRu em, biển ngọt ngàoNgủ ngon, ngủ ngon nào...Những câu thơ rất mượt mà, ngọt ngào, vỗ về! Vẻ ngoài của những câu chữ thật hiền hòa, như bàn tay, như lời ru của chị, của mẹ!Nhưng, không chỉ có thế!Người ta thường nói về cái qui luật sinh tồn của con nguwoif là "Từ cát bụi lại trở về cát bụi", và đó là vòng luân hồi tất yếu, do đó cái sự ra đi của em Ninh dẫu có đau đớn đến mấy, cũng được nhìn nhận như một giấc ngủ! "Ngủ ngon, ngủ ngon nào!". Cái chết bấy giờ được nhìn nhận một cách nhẹ nhàng hơn.Mà đã là "cát bụi" thì chỉ có hai nơi để "về": Biển và Trời!Vì thế nên:Em về với trời caoMây trắng, gió thì thào (Bụi bay lên Trời)Và:"Ru em, biển ngọt ngào" (Cát lắng xuống Biển)!Cái chất "triết học" này trong bài thơ cũng đến một cách tự nhiên, và vô thức, ngoài dự định của tác giả! Nó đến như một sự thăng hoa tất yếu từ nội tâm của một người am hiểu cuộc đời, nhình đời bằng cái nhìn sâu sắc, và nhìn người bằng trái tim nhân ái!Và, trong khoảnh khắc thôi, thơ cứ thế thăng hoa! Những khoảnh khắc thăng hoa như thế không nhiều trong đời mỗi người làm thơ!LonelyMan đã hiểu ra vì sao ngay từ đầu đã thích bài thơ của HL rồi! 

Lời bình

  • Bài thơ rất hay,và lối bình giải của LM,rất siêu, không chê vào đâu được, vừa triết lý lẫn tâm linh,khâm phục,khâm phục
    • hongloan
      Vậy mời baominh sang nhà Lonely Man gửii lời bình này giúp HL đi!
  • Misa
    • Misa
    • 17:09 8 thg 9 2012
    Ôi các lời bình làm Misa xúc động quá... Hôm trước Misa được xem 1 bài nói chuyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về cuộc sống sau khi chết...Misa mong rằng, những con người yêu quý nhau sẽ lại được gặp lại nhau sau khi tất cả chúng ta đều đã trút bỏ cái xác tạm của cõi tạm này để về cõi mênh mông...
    Misa từng rất xúc động khi xem 1 bức tranh về cảnh vật thiên nhiên với 1 nấm mồ trên 1 ngọn đồi xa xa...Bức tranh có tên là "Trên sự yên tĩnh đời đời".
    Mong rằng tất cả chúng ta - những người yêu quý nhau và dành nhiều tình cảm cho nhau, sẽ còn gặp lại trên sự yên tĩnh đời đời...
    • hongloan
      Nhất định sẽ gặp nhau mãi mãi!
  • Lộc Vừng
    Trong ấy có mưa không hả chị?
    Mẹ con em muốn mai về quê chơi mà chỉ ngại trời mưa.
    • hongloan
      Em ơi "trời không mưa sao lại mặc áo mưa"!
      Chiều chiều mưa ,thời tiết dễ chịu. Em cứ cho cháu về quê đi, giờ ít bài mà. Em đi bằng gì? Về để U em "tiếp sức mùa thi" chứ
    • Lộc Vừng
      Chắc phải đi taxi thôi. Bình thường em thích đi xe máy về cơ.
      Em thích cái cảm giác đi xe trên đường với các con lắm chị ạ. Có lẽ vì quen thế từ lúc chúng còn nhỏ rồi.
    • hongloan
      Nên thế em ạ, ba mẹ con mà đi xe máy đường trường là bất ổn lắm. Về quê vui vẻ nhé!
  • Như thị
    Vào nhà em lần này, chị không dám mang dép đó em ạ, để chỉ rón rén nghe, để lặng lẽ...chuồn!
    Tuổi trẻ em sao mà tài hoa thế, để tuổi già như chị đây vừa mừng vừa tủi thân!
    Chị im ru về nhé, em.
    • hongloan
      Chị ơi, chị không "rón rén" tí nào đâu, rất là mạnh mẽ khi phát đi khẩu lệnh "tuổi trẻ em..."! Ôi mừng quá, tự nhiên em được cải lão hoàn đồng rồi!
    • Như thị
      Hihi...
      Đã là em thì phải trẻ hơn chị rùi!!!
    • hongloan
      Lâu nay chị đi đâu mà hổng thấy sủi tăm thế?
    • Lộc Vừng
      Chị ơi, cứ "hoàng tráng" tiến vào, rồi lại "rình rang" đi ra chứ.
    • Như thị
      Khổ thân chị mấy em ơi!!!
      Thì chị đi xài cái "cà chớn" trong chị cho nó mòn bớt í, mà sao nó còn quá nhiều đây nè!!!
      Mần răng chừ đây he?
    • hongloan
      Miễn ra "vấn đề" là được chị à!
    • Như thị
      Lại ra đề để vấn đê!!!
  • theanh75
    Em về với trời cao
    Mây trắng, gió thì thào
    Ru em, biển ngọt ngào
    Ngủ ngon, ngủ ngon nào...
    • hongloan
      Cảm ơn bạn đã tâm đắc những vần thơ ấy!
      Chúc bạn buổi tối an bình!
  •  Bình luận riêng
    • My Nguyen
      đây là địa chỉ của hoa vàng đồng hương, em vào nhé:
      http://blog.yahoo.com/hoacucvang/articles/836914/index
      • hongloan
        Vâng cảm ơn anh,em sẽ giao lưu với bạn ấy
    • tấn lực
      Dear Chi Loan ! Thơ ca là vậy đó, nó được cảm nhận bỡi độc giả, Chúc mừng chị đã có cảm nhận thật sắc sảo về bài thơ ,từ một độc giả !
      • hongloan
        Và nhiều độc giả nữa tuy không viết thành lời!
        Cảm ơn em, Chúc vui vẻ!
    • thanhthuoczvolen
      Người viết chan chứa cảm xúc, người bình lại là người đọc hết được cái cảm xúc đó! Tuyệt vời...
      • hongloan
        Và người đọc là sự giao thoa tuyệt vời giữa những điều được xem là tuyệt vời đó!
        Cảm ơn Anh TT, chúc ngày mới an vui!
      • thanhthuoczvolen
    • cần thơ nhớ !
      ÔI! Lonely Man & HL đã mang đến sự hoàn hảo cho độc giả cảm thụ tới cùng cais hay của bài thơ này!! Bài thơ đã tuyệt vơi & lời bình cũng thất tinh tế; nguyenphuocloccantho cho rằng 2 bài viết có 2 số phận khác nhau ; Nhưng nếu treo chung cạnh nhau thì độc giả thơ HL baats ngờ nhận thấy là 2 vế câu đối hoàn MỸ!
      Cảm ơn cả 2 người !
      • Misa
        • Misa
        • 16:06 8 thg 9 2012
        Ôi các lời bình làm Misa xúc động quá... Hôm trước Misa được xem 1 bài nói chuyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về cuộc sống sau khi chết...Misa mong rằng, những con người yêu quý nhau sẽ lại được gặp lại nhau sau khi tất cả chúng ta đều đã trút bỏ cái xác tạm của cõi tạm này để về cõi mênh mông...
        Misa từng rất xúc động khi xem 1 bức tranh về cảnh vật thiên nhiên với 1 nấm mồ trên 1 ngọn đồi xa xa...Bức tranh có tên là "Trên sự yên tĩnh đời đời".
        Mong rằng tất cả chúng ta - những người yêu quý nhau và dành nhiều tình cảm cho nhau, sẽ còn gặp lại trên sự yên tĩnh đời đời...
    •  Bình luận riêng
      • HẠT CÁT
        Chị không biết bình thơ. Song bài thơ thật sự nhẹ mà lắng Hl à...
        Cám ơn em!
        • hongloan
          Cảm ơn chị đã khen, thật sự là cô ấy ra đi nhẹ nhàng nên sự tiếc thương cứ lắng mãi chị ạ
      • Lộc Vừng
        Chị cài được Skin và Widget vào chưa?
        • hongloan
          Chị muốn "mì ăn liền" nhờ Sóng gắn luôn hai con chíp giống của em quách cho rồi, dùng cho nhanh. Chị nhắn trong blog em đó, em nói hộ chị nữa nhé
      • LonelyMan
        Ồ, vậy là Muội đã đưa thêm cái comment mới vào bài này. Rất vui khi những nhận xét của Huynh được Muội trân trọng.
      • Ngô Bích Kiều
        Chị à ! Ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều nha.
        • hongloan
          sẽ ngủ ngon ,không suy nghĩ nữa nếu không ngủ được sẽ lủm thuốc an thần cho quên cái sự đời!
      • HHP
        • HHP
        • 08:12 6 thg 9 2012
        Tuyệt !
        • hongloan
          Tạ !
        • VTA - NLC
          Ui nói xúc tích thế này...
      • HÀI XANH
        vì là cảm xúc chân thật , nên bài thơ của Hl đã nhẹ nhàng tự nhiên chiếm lĩnh tâm hồn độc giả thơ Hl !
        Cảm ơn tác giả thơ nhé!
        • hongloan
          HL thấy tĩnh tâm vì làm cho mọi người có những rung động đẹp đẽ, dù là tình cảm buồn đau ,mất mát!
      • văn họcxyz
        lời bình trên đã giúp độc giả thơ giải mã được cái THẦN của bài thơ rất hay này!
        Cảm ơn tác giả thơ & người comment bài thơ của HL!
        • hongloan
          Cảm ơn Bia, dù đang nằm dưỡng bệnh vẫn ghé nhà HL thăm và bày tỏ tình cảm thân thiện!
          Chúc Bia mau lành và lại tiếp tục cống hiến những bản thơ dịch hay cho bạn bè 
      • LonelyMan
        Em về với trời cao
        Mây trắng, gió thì thào
        Ru em, biển ngọt ngào
        Ngủ ngon, ngủ ngon nào...
        Những câu thơ rất mượt mà, ngọt ngào, vỗ về! Vẻ ngoài của..
        • hongloan
          Muội Muội LV, Cho dù Muội chưa trực tiếp bình luận nhưng sự chia sẻ qua các comment của Muội,Tỷ cũng nhận được tình cảm chân thật sâu sắc của Muội. Nếu có thời gian Muội có thể xem đây là nguồn cảm xúc thật nhất bật lên từ con tim ,để Muội đánh thức trái tim yêu thương con người nơi Muội đi qua. Chúc Muội luôn là nhà báo có ngòi bút nhân văn, nhân hậu trên chính trường cũng như văn trường!
      • Lộc Vừng
        Em thêm nè: không cần nói gì thêm nữa.
        (p/s: anh Lonely - bác sỹ tâm lý học phán bệnh qua văn phong: anh "phán" tiếp đi!)
        • hongloan
          Em phát tín hiệu này sợ Lonely Man không nhận được ngay để phán đâu, lão còn rảo bước đi thăm bệnh nhà khác chưa về
        • LonelyMan
          "Không cần" cũng rất tuyệt, và cũng mang đậm phong cách tác giả là Lộc Vừng! "Không cần" nghĩa là "không có cần". "Không có cần" vì "cần" đi vắng! Ha ha ha!
        • Lộc Vừng
          Thế nào Lão cũng về qua đây chị ạ.
          Hoặc, trước sau gì lão cũng về thôi
        • Lộc Vừng
          Đó, chị thấy chưa? Em thậm chí còn reply sau cả lão nữa.
          Anh Lonely: khá khen anh "ứng vạn biến" rất nhanh. Anh biết chuyển khó thành dễ bằng cách chuyển luôn đề tài.
        • hongloan
          "Cần " này đủ dân số rồi lão quản gia ơi ! LV "không có cần", mà "cần" cũng không có!
        • Lộc Vừng
          Em tuy "cần" cũng không có. Nhưng khi "có" thì "vẫn sử dụng tốt". Chứ có ai đó "có" mà không "cần" được nữa cơ chị ơi
          (Gừng già thì gừng làm sao????????????)
        • hongloan
          ha ha "cần" mà "mỡ treo mèo nhịn đói "ấy chứ em nhể
        • LonelyMan
          Thật ra thì cụ Nguyễn Khuyến cũng đã phán trước tình cảnh của LV, khi nhiều năm trước cụ đã biết vào năm 2012 nhà LV có một Sinh viên Đại học Chữ to, năm Nhất, và rằng :"Một chiếc cần câu bé tẻo teo" bên cạnh "Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo"!
        • Lộc Vừng
          Trời, anh lại chuyển qua văn thơ trung đại hả? Hèn nào em và tỷ tỷ chạy theo không kịp.
          Nhưng không sao. Cho dù "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo" thì vẫn có "Cá đâu đớp động dưới chân bèo" - nghĩa là "vẫn có", ở một dạng tiềm ẩn, mà tiềm ẩn là một khả năng "dồi dào"
          Anh chắc chắn biết ông lão kéo được bộ xương cá Kiếm về đất liền trong "Ông già và biển cả" (Ernest Hemingway) chứ. Anh nhắc lại cho tỷ muội em nhớ ra xem một trong những ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh đó là gì?
          (p/s: đó cũng là câu trả lời của em)
        • LonelyMan

          Anh đầu hàng rồi! THật ra, anh nghĩ "cá đớp" đâu đó dưới chân bèo cũng là cá zớ zẩn thôi à!
          Anh đang nghĩ về khổ cuối trong bài thơ của HL! Em xem comment tiếp theo của anh nhé.
        • hongloan
          Em cười xong lại chờ tiếp! Chờ Huynh và Muội
      • VTA - NLC
         không nên nói gì thêm nữa
        • hongloan
          Có thể thay "không nên" bằng "không thể"!
        • VTA - NLC
          Xin chấp nhận ngay
        • hongloan
          Ui trò này ngoan quá!
        • LonelyMan
          Theo Huynh, cả hai versions "Không nên" và "Không thể" đều hay, và đều mang đậm phong cách/ tính cách nghề nghiệp của hai người sử dụng.
          "Không nên nói gì thêm nữa" thật thi vị, nhẹ nhàng, hệt như định có ý kiến rồi rút lại vì nhận ra rằng như vậy là "đủ" rồi, nói thêm, e rằng "quá" mà phàm cái gì "quá" là mất hương vị nguyên sơ! Đây quả là tính cách của Nhà thơ VTA.
          "Không thể nói gì thêm" là tuyên bố, là sự đánh giá khách quan, sự thể hiện mức độ đúng cao nhất, rất hợp với tác giả của Lời phê, của một nhà giáo dạy Văn, luôn mang ý thức "thẩm định" để xác định giá trị của một sản phẩm, văn phẩm, thi phẩm... Đó là tính cách của Nhà giáo, nhà phê bình HL.
        • hongloan
          Bác sĩ tâm lí học phán bệnh qua văn phong! Ai bảo tay chiêu đập niêu không vỡ?
          Giá có "tuyển tập phê bình blog", Huynh sẽ là người đứng đầu danh sách chứ không phải các sư đệ!
        • LonelyMan
          Ờ, Huynh chợt thấy hãnh diện, giỏi ra phết! Tài thật, tài thật! Tiên sư anh Tào Tháo!
        • hongloan
          Cái cách phân giải của Sư Huynh về từ ngữ và người sử dụng đúng là "rắn"thật! Đậm dấu ấn cá nhân mà vẫn khách khách quan không thể bắt bẻ. Chuẩn không thể chỉnh!(Lại không thể!)
      • LonelyMan
        Ô, thật vui khi được nhìn thấy lời bình của LonelyMan được gắn vào bài viết. Quả thực là LonelyMan đã nghĩ nhiều về bài thơ này, và đã đi tìm câ..
        • hongloan
          Một lần nữa cảm ơn Huynh! Muội muốn lưu lại lời bình này trên entry cùng với bài thơ như dấu ấn của những cảm xúc từng đến và theo ta mãi mãi...
      • Xuân Thu
        Nhớ em, buồn xiết bao!
        Bạn đã viết rất cảm động về một sự chia lìa âm dương
        • Xuân Thu
          Vừa qua,gia đình vừa mất một người anh,một người bạn,một đồng nghiệp vô cùng quí mến.Một thầy giáo tài đức vẹn toàn.Thầy ra đi,bao thế hệ hs thương nhớ.Đi đưa thầy cả một đoàn người dài,nối từ đầu huyện Thanh chương,đuôi còn ở Nam đàn,ai cũng khóc đỏ mắt.Thầy đã hưu 6 năm rồi.Bạn ơi,nếu là một vị quan về hưu 6 năm thì không có được một cuộc tiễn đưa đông đúc, thương tiếc như thế.Đó là niềm an ủi các nhà giáo...
        • hongloan
          Cảm ơn bạn đã đồng cảm!
      • cần thơ nhớ !
        nguyenphuocloccantho cũng nhất trí với lời Comment trên ;
        Đây là một bào thơ hay của hl , nó đã chạm đến trái tim nhân văn con người!
        • hongloan
          Vui vì PLCT đã chia sẻ với HL!
          Đêm bình yên nhé bạn!
        • cần thơ nhớ !
          bài thơ càng đọc càng thấm thía , càng hay Hl ạ!
        • hongloan
          PL ghé thăm HL luôn nhé!Cảm ơn bạn.
      Lên đầu trang
      Vào giữa trang
      Xuống cuối trang