“Khi tôi nhận ra mình đã ở quá xa sân ga
của tuổi nhỏ. Và tôi viết Những cuốn sách để kéo chúng gần lại”.
Và
nhờ thế, khi đọc tác phẩm mới “Ngồi khóc trên cây” của anh, ta lại như ngược chuyến
tàu thời gian trở về tuổi thơ gần thêm một chút. Vẫn hồn nhiên trong trẻo như
bao truyện khác của NNA, dường như truyện này có vẻ nhiều kịch tính hơn. Có
những chỗ lúc đầu làm người đọc bi quan, tiếc nuối, nhưng rồi lại được giải
quyết một cách có hậu như một sự hoang đường trong cổ tích, có Bụt, có Tiên hoá
giải tất cả. Nó đem đến cho ta niềm tin khi mà hi vọng tưởng sắp lụi tàn.
Đông,
tên cậu con trai mới lớn rời làng Đo Đo lên sống ở thành phố cùng gia đình.
Hình như làng quê cũ luôn ám ảnh, đi về trong tâm thức nhà văn, nên hầu như cái
tên làng là lạ này luôn được nhắc đến trong nhiều truyện của NNA.
Trong
lần về thăm quê, gặp và trò chuyện với những người em họ, Đông nhớ lại những
trò con nít thuở xưa. Đông thả lỏng tâm hồn, nhìn cậu em tên Thục, nhặt nắp
keng về đổi chác những vật dụng lẽ ra mua bằng tiền như dây thun, kẹo đậu
phộng…Đông bất giác thấy tuổi thơ thật vô tư, êm đềm. Và Đông tình cờ gặp một
cô bé bị những đứa trẻ bắt nạt, bị tranh cướp ngay cả những niềm vui nhỏ nhoi
ấy. Cô bé tên Rùa, khoảng 14 tuổi , tóc vàng cháy, người gầy gò lép kèm kẹp.
Ban đầu chỉ là thương cô bé
bị bạn bè nhỏ tuổi hơn tỏ thái độ kì thị. Nhưng càng tiếp xúc với Rùa, cá tính
của nó càng lôi cuốn Đông. Đông thấy một thứ tình cảm khác lạ dâng lên tràn
ngập tâm hồn. Cô bé bị những tay săn thú rừng ghét cay ghét đắng, doạ dẫm, tung
tin này nọ. Rùa vẫn sống tự tin, lạc quan. Nó có những người bạn trong rừng như
con Tập tễnh (con nai bị què chân khi
vùng vẫy thoát khỏi bẫy của phường săn), con Miếng Vá (con khỉ), con chồn, con nhím…
Người đọc cũng dễ dàng nhận
thấy nhân vật Rùa được xây dựng để thuyết minh cho tác giả về ý thức bảo vệ
rừng, thân thiện với môi trường. Nhưng cái cách viết theo đề tài không hề lộ
liễu mà người đọc vẫn nhận được thông điệp cần thiết. Tuy đôi lúc người ta thấy
hành động nhân vật dường như có vẻ lí tưởng trên mức bình thường nhưng vẫn dễ
dàng chấp nhận bởi sự hồn nhiên, nhẹ nhõm của cách diễn đạt rất tâm lí của nhà
văn đang “cố kéo” tuổi thơ xich lại gần thêm.
Sự hấp dẫn của câu chuyện dựa
trên những tình huống gây hồi hộp, tiếc nuối:
Lần thứ nhất: Đông tưởng thật
cái tin Rùa là người em con của chú mình (thời trai trẻ ông nội Đông với bà
nội Rùa có chung một người con ), do vậy Đông đã tránh gặp Rùa suốt ba năm thay vì hẹn
sẽ về thăm sau ba tháng. Đông bứt rứt, buồn thương áy náy với tất cả cung bậc
tình cảm của cậu con trai mới lớn mang cảm giác tội lỗi khi trở về thăm quê mà
thực ra không dứt được Rùa.
Rùa ngồi trên cây dõi theo
mọi đổi thay của Đông mà nước mắt tuôn rơi,
Lần thứ hai: Sau khi cởi bỏ
được nỗi niềm oan trái ấy (bà nội Rùa phải tráo con cho người khác để làm việc
nghĩa), Đông lại về thăm Rùa như một người sắp từ biệt người yêu khi mang trong
mình mầm bệnh ung thư máu. Đông không muốn cho Rùa biết, nên Rùa nghĩ Đông thay
đổi. Rùa không biết rằng Đông cũng tái tê chẳng kém
Lần thứ ba: Khi Đông được bác
sĩ hội chẩn khẳng định kết quả xét nghiệm sai. Rằng cậu chỉ suy nhược cơ thể ,
Đông hối hả về thăm Rùa, thì trớ trêu thay, Rùa mới mất cách đó hai hôm do cứu
người rồi bị lũ cuốn trôi.
Lần này thì Đông leo lên cây
Rùa thường ngồi và khóc thầm thương Rùa bất hạnh
Ý nghĩa của tên truyện“Ngồi khóc trên cây” có phải là nói về nỗi
niềm của những rung động đầu đời một cách thơ ngây của những đứa trẻ chăng?
Truyện lần lượt khép lại các
sự việc một cách có hậu.
Những tay săn thú rừng giải
nghệ trước tấm lòng yêu quý bảo vệ thú
cưng của Rùa, sau một lần buột miệng nói về cái chết của cha Rùa một cách bịa
đặt.
Đông không có quan hệ huyết
thống với Rùa cũng như không bị bệnh hiểm nghèo, Và nhất là Rùa bị lũ cuốn dạt
vào góc rừng, được các con thú Rùa từng chữa trị cho, cứu sống, mà tình cờ Đông
nhớ Rùa đi vào những lối cũ ở rừng, nơi Rùa từng đi thì bất ngờ nghe tiếng đọc
những câu đồng dao quen quen và gặp lại Rùa.
Các tình tiết được xây dựng
theo tình cảm non trong đầu đời của tuổi tập làm người lớn của trẻ con. Một
thực tế không thể nói là không có trong tuổi trẻ, nhất là hiện nay. Có lẽ câu
chuyện khiến những người làm công tác giáo dục không thể nhắm mắt làm ngơ, để
trẻ lúng túng với những tình cảm tự nhiên như một tội đồ. Tính giáo dục của tác
phẩm nằm ngoài những chuẩn cứng của sách giáo khoa, nhưng nó là phần mềm không
thể thiếu trong kĩ năng hình thành ở trẻ nhân cách, tình cảm đẹp, lối suy nghĩ
phản biện…rất tích cực.
Gấp cuốn sách lại rồi, người
đọc vẫn văng vẳng nghe những cuộc đối thoại, trò hờn dỗi con nít, những suy
nghĩ về cuộc sống, quan niệm rất hồn nhiên mà cũng thật nhân văn của tuổi thơ
Có thể ai đó sẽ gặp lại mình trong
tuổi thơ đã xa lơ xa lắc rồi!
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn nổi tiếng, nhắc đến tên thì hầu như mọi người đều phải biết. Nhưng...
Trả lờiXóa...Nói ra thì hơi xấu hổ, chứ em không đọc được truyện của ông. Cứ đọc được dăm bảy trang là em... bỏ! Có lẽ tại mình bị già mất rồi, và không thể kiếm được chiếc vé đi tuổi thơ chăng?
Thấy chị phân tích truyện hay quá, em bỗng chợt nghĩ, hay là mình phải tìm mua, đọc thử một lần cho biết! :D
Có lẽ nghề nghiệp cũng chi phối cảm xúc của mình trong cuộc sống. Thế nên những sách viết về đối tượng này thường làm mình quan tâm.
XóaVới lại, mỗi quyển sách cũng giống một con người. Có người nhìn rất bắt mắt, cách giao tiếp của họ lôi cuốn, hợp gu ,khiến mình thích giao tiếp. Có người mà mỗi lời nói ra đều khiến người khác phải suy nghĩ. Lại có người trông rất mộc vẻ bề ngoài nhưng càng tiếp xúc lại càng thú vị. Và người khác nữa lại rất trẻ trung trong trẻo trong tâm hồn, cách nói cách nghĩ giản đơn nhưng gần gũi...Nói chung loại nào cũng có thể đem đến cho mình điều mới mẻ gì đó ngoài mình. Hơn nữa, bây giờ cuộc sống vốn quá nhiều căng thẳng ,mệt mỏi, nên đọc để thư giãn và có chăng làm cho tâm hồn mình dịu lại đôi chút, còn một chút gì để yêu để tin.
Chị hay khuyên học trò nên tìm đọc truyện của NNA, như thể sợ tuổi thơ sẽ không được lưu giữ vậy.
Thế, em ạ.
Nghe chị giới thiệu cuốn sách hấp dẫn quá
Trả lờiXóaChúc chị một ngày an vui
Thực ra nếu có ai ngồi bên cạnh để cùng tán gẫu, đại loại nói về các vấn đề, như một cuốn sách vừa đọc, một bộ phim vừa xem... thì cũng không cần bài viết này đâu MCT.
XóaChỉ là tự thoại cho cuộc sống đỡ tẻ mà thôi!
Cảm ơn em đã đọc. Chúc ngày mới vui vẻ nhé!
HHP đọc chuyện này rồi nhưng không cảm được như HL,chắc phải đọc lại mới có ý kiến !
Trả lờiXóaAnh P đọc lại rồi cùng bàn cho xôm nhé!
XóaChị lại làm em tò mò. Có lẽ chiều nay sẽ đi tìm mua chị ạ. NNA sẽ phải cảm ơn chị HL thôi! Hi hi.
Trả lờiXóaNgồi buồn chẳng dám nói ra
XóaMuốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời
đành lủi thủi gõ vài dòng sau khi ngấu nghiến cuốn truyện. Tự thoại là chính, may ra có người cùng bàn thì vui .
Chờ em tìm đọc rồi quay lại nói chuyện tiếp lắm đấy.
Hình như "ma" đã có nhời
XóaMời mai ăn cỗ, bác xơi ko nào?
*OM: Truyện thì cũng trót bình xong
XóaCỗ thì bày sẵn, sao "không" cho đành?
Có người nhem thèm em kìa... Hi hi.
XóaSau khi đọc bài của chị gái, nhiều độc giả hâm mộ truyện của nhà văn NNA sẽ tìm mua truyện nhờ chị gái Hồng Loan dẫn đường đó mà (~_~)
Trả lờiXóaChúc chị gái ngày mới tràn niềm vui, hạnh phúc sum vầy bên 2 bé Chíp đáng yêu chị gái nhé !
[img] http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chen_zps150423af.gif [/img]
Nếu em có gặp NNA nhớ nhắn ông ấy bớt chút nhuận bút trả thù lao cho chị nha cưng!
XóaNgày mới chúc em luôn tươi vui, yêu đời! :-r
TA chưa đọc chuyện này và cũng ít đọc tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, nghe HL giới thiệu TA đã thấy muốn tìm đọc rồi.
Trả lờiXóaNếu muốn tìm lại tuổi thơ, hãy tìm NNA!
XóaMình có và đọc rất nhiều truyện của NNA, sao quyển này mình chưa đọc hè?
Trả lờiXóaChắc phải mua để đọc mới có thể "trao đổi" được với bạn...
Trong tất cả truyện của NNA, bao giờ cũng có một thông điệp ẩn chứa, bạn mình nhỉ?
HL thích cách gửi thông điệp cua NNA. Gửi mà như không gửi, thẩm thấu một cách tự nhiên!
XóaLâu lắm rồi , lão chưa từng cầm lấy đọc trọn quyển sách nào. Nhưng đọc bài viết , trí tò mò nổi lên chắc phải chờ Như Thị đọc xong lăn ra...ngủ thì lão đọc vậy ! hehe
Trả lờiXóaNếu lão muốn, lão bà bà ru cháu xong sẽ gửi cho. Lão mà tham gia bình thì thú vị lắm , nhớ đừng ghi địa chỉ ma ,mất sách quý nha lão!
XóaNNA viết truyện thể loại này là bậc thày rồi. Nhưng mình ko hiểu sao, NNA hay nhắc đến chợ Đo Đo chứ thật ra ông ta sinh ra và lớn lên cùng làng với mình - Làng Cẩm L:ũ, Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam. Chắc địa danh này ít nằm trong ký ức hơn Chợ Đo Đo, quê Nội của nhà văn. Heeee
Trả lờiXóaMình thấy NNA và NAN viết truyện đều có duyên. Hay là đất ở miền quê ấy thấm nhiều vị mặn mòi của cuộc sống, con người giàu cảm xúc nên mình rất thích các truyện của họ?
XóaNNA thường viết cho lứa tuổi sấu me. Trên giá sách của các con chị rất nhiều rất nhiều sách của tác giả này em ah.
Trả lờiXóaTruyện NNA hấp dẫn cả người đã đi qua tuổi sấu me nữa phải không chị.
XóaNgày an vui chị nhé!
Qua đây thăm bạn chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã sang chúc.
XóaBạn cũng luôn vui vẻ nhé
Ôi, bài đăng cả tuần rồi sao mấy hôm trước chị qua mà không có! Chắc phải tìm đọc cuốn sách này em ạ, tìm lại tuổi thơ, tìm chút hồn nhiên để thấy tâm hồn mình trẻ, vui để sống chứ! Bà Ngoại Trẻ bận chăm sóc cháu mà cũng viết được dài ghê, thấy mình sao lười biếng thế, hic, xấu hổ qúa!
Trả lờiXóaCứ gõ để khỏi quên thôi chị ơi.
XóaEm thấy chị có nhiều thơ hay mà,tâm hồn thế mới trẻ trung chứ.
Hôm nào cafe sáng chị nha!
Chị đang đọc cuốn này, nhìn thấy dáy quá nhưng khi đọc thì lôi cuốn thật! tuần mới vui tươi nhe Bà Ngoại Trẻ! Buổi sáng nào có người giữ 2 bé thì gọi cho chị, OM thì chắc chỉ có sáng T7 và CN hở em?
XóaTrong kho tàng thơ có chị gái Hồng Loan đó mà
Trả lờiXóaCảm ơn chị gái đã luôn đồng hành cùng em
Chúc chị gái chân cứng đá mềm
Vui khỏe an lạc bên đoàn tàu mùa xuân (~_~)
[img] http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-335807.gif [/img]
Cảm ơn em đã không quên!
XóaChúc sau ba năm blog của em, bài viết nhiều hơn, bạn bè đông hơn , comment tấp nập hơn!
Ngày xưa lúc mình còn nhỏ có truyện "dế mèm phiêu lưu ký" của tô Hoài và bài hát "chiều quê" của Hoàng Quý. truyện cho tuổi thơ rất khó nổi tiếng nhưng nổi tiếng rồi thì mãi mãi. đêm an lành bạn nhé.
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn.
XóaChúc cuối tuần vui vẻ , bình an!
Nguyễn Nhật Ánh viết truyện cho lứa tuổi trèo me trèo sấu rất nhiều, nhưng những người quan tâm và phân tích truyện hay như chị HL thì không có nhiều đâu ạ!
Trả lờiXóaEm tranh thủ ghé thăm chị, chúc chị khỏe và vui nhé!
Căn bản là sợ già nên níu kéo tuổi trẻ em ơi :)
XóaChúc em vui nhiều !
Đôi khi khen nhau dễ trở thành sáo rỗng nhưng quả thật chị viết hay quá khiến người ta muốn đi tìm mua để đọc :)
Còn em , biết làm sao để có nó đây? :(
Đôi khi đắm mình ở sân ga tuổi thơ để quên là mình đang từ từ đi đến ga cuối, để khỏi quên từng chặng đường ta đã đi qua, dừng chân và cất giữ chút kỉ niệm nào đó vương vấn một thời.
XóaCòn em, chị thấy đang tốc kí hiện tại,phá cách lắm, cũng là một lối lưu giữ ấn tượng.
Muốn đọc NNA trong điều kiện của em, dễ mà, cứ nhờ bác Google, xong Enter là ok ngay.
Cuối tuần thư giãn nhé Ếch!
Hi hi, đọc trên mạng chán lắm chị ơi! Em thích cầm sách và nhâm nhi cơ:)
XóaDừng chân và cất giữ kỉ niệm, em thích cách của chị, còn em đôi khi ngoái lại nhìn quá khứ, đôi khi xới tung hiện tại:)
Có phá cách hay không em không biết, nhưng em vốn là đứa ...ngỗ ngược và viết theo lối " tất cả những gì chợt nghĩ ra" chij ạ!
( Chị là một trong số ít người .. chịu đựng được con Ếch em) :X
Thăm bạn đây, chúc bạn đêm an lành bạn nhé.
Trả lờiXóachị nghĩ ra một kết thúc cho truyện dc hong em mong dc ket thuc wa chi ak...vua co hau vua sau lang nha
Trả lờiXóaCảm ơn nhé!
XóaỞ đây ghi "nặc danh" nên không biết ai .:)
Đọc xong truyện mình nghĩ kết thúc là Rùa đã chết, tất cả hình ảnh về Rùa cuối cùng là do Đông tưởng tượng ra mà thôi. Trong truyện có nói là Rùa chết trước khi Đông về làng nửa tháng, chả lẽ nửa tháng đó, Rùa ko về được làng dù con đường đã quá quen thuộc sao, ko lo mọi người và đặc biệt là bà nội sẽ đau khổ lắm sao. Dù rất muốn kết thúc có hậu nhưng mình nghĩ cách hiểu như của mình hợp lý hơn.
Trả lờiXóaCảm ơn HTT đã ghé thăm và tham gia bình truyện.
XóaKết thúc truyện có vẻ khiên cưỡng với người lớn phải không bạn. Phải chăng nhà văn NNA thấy vẫn cần lắm một kết thúc cổ tích trong thời buổi cái gì cũng sòng phẳng, rạch ròi quá mức chăng?
Rất vui sẽ được gặp bạn những lần sau nữa!
Nói thật với chị. Em mới đọc cuốn sách này em thấy bác Ánh "ác" với đọc giả quá. Cứ hành hạ trái tim đọc giả hoài. Đỉnh điểm là em muốn quăng cuốn sách đi khi tới đoạn báo tin Rùa chết. Nhưng linh tính vẫn bắt em đọc tiếp. Vậy mà đến cuối cùng Đông gặp lại Rùa, bác Ánh còn chêm vô một câu của Thục và Loan làm em ruốt cục Rùa còn sống là thật hay là mơ của Đông nữa. Haiz. Hồi đó cũng bị bác Ánh "HÀNH HẠ" qua Mắt Biếc, Còn chút gì để nhớ, Đi qua hoa cúc, Hạ đỏ rồi. Toàn những tấn bi kịch, nên lần này bỗng thấy sợ cho em Rùa....
Trả lờiXóaSợ nhất là "MẮT BIẾC"!
XóaCác nhân vật nữ của bác Ánh, em thích nhất là Tài Khôn, sau đó đến "con Rùa", Trâm, Hạnh, Việt An. Không biết tại sao em lại thấy Tài Khôn rất đáng yêu gì đâu. Bây giờ lại thêm bé Rùa nữa. :))
Trả lờiXóaNhớ tam giác Bec-mu -đa không? ;)
Xóa:)). Sao ko chị. Truyện nào của bác Ánh mà vui là em đọc nhiều lần lắm. Cảm thấy vui khi đọc. Còn truyện buồn thì thường đọc một đến hai lần à. Đọc xong tự kỷ cả tuần, buồn không dứt ra được. :(()). Hix
Trả lờiXóaSao chị không đọc được blog của em? gửi link cho chị nhé!
XóaEm đọc truyện nguyễn nhật ánh từ lúc 12 tuổi đến h em vẫn còn nhớ và rất thik. Do pận hox nên những năm sau đó em ko chú ý tới nhưng vẫn nhớ như in truyen em da đọc. Năm nay vô tình em mượn đc cuốn truyện cua chú Ánh. Đọc xong em lên mạng dx tiếp. Em mê truyền cua chú Ánh. Đến nỗi thức tới 4h sáng để đx. Nhưng làm em buồn là truyền hết giũa chừng, tới khúc gây cấn nữa. Nhiều khi muốn quăng luôn cái đt. Em mong nhung sang tã sau này sẽ có đoạn kết để hài lòng đọc giả hơn.
Trả lờiXóahaiz
Trả lờiXóa