Nhâm nhi café trong một cuộc sống bộn bề có rất nhiều
lí do. Và cách để thưởng thức hương vị của nó cũng là một đề tài thú vị của
nhiều dân ghiền café
Nhấp
một ngụm café để nó lan toả vị thơm ngon, đắng đượm tận cùng cảm giác hoà với
cảm xúc không chỉ là việc chuyên môn của các giác quan. Mà đó còn là nghệ thuật
thưởng thức hương vị cuộc sống của mỗi người.
Đã có nhiều không gian để người ta lựa chọn ngồi nhấm
nháp cái chất kích thích ma mị này. Đó là những “Café quán” được thiết kế âm
dương hài hoà, từ cỏ cây hoa lá, đến từng viên gạch lắp đặt nên bức tường, hay
ô cửa sổ đón đầy vượng khí. Cũng có khi là những khuôn viên khép kín với nội
thất cầu kì, hiện đại, mang phong cách phương Tây, hoặc bí ẩn như miền cổ tích
hoang sơ…Và địa thế quán sao cho nhiều người đặt chân đến thành lối mòn! Với
những cái tên mê hoặc bước chân người thích sự lâng lâng, phiêu bồng: Du miên,
Miền đồng thảo, Cánh đồng bất tận…
Nhưng không hiểu sao “Café phố” lại dẫn dụ nhiều người
tìm đến như thế.
Cafe góc phố Sài Gòn (Nguồn Net) |
Đơn
giản, những quán cóc liêu xiêu này chỉ là những chiếc bàn ghế mộc đúng nghĩa
“mộc”. Nhưng cái “quái thú” ở đây là người ta được sống đúng những giây phút
thăng hoa cho mình và có thể cùng bạn tâm giao. Café ở đây thường đậm đà bởi nó
nguyên chất, nó không vì sự chi phối của mặt bằng mà pha chế tuỳ tiện đến bất
nhẫn của kẻ trước khi vì lợi nhuận kinh doanh cũng đam mê hương vị này, đã dùng
cả cau già, ngô cháy, đậu nành rang khét lẹt…thành mớ tả pí lù đội lốt café fin lừa “thượng đế”. Sau nữa nó bình đẳng hoá
người có cùng thú ghiền như nhau dù chẳng may họ thiếu sự ngang bằng ở sân chơi
khác. Ai cũng thấy dễ ngồi, dể thả lỏng tinh thần ra khỏi sự quăng quật của
cuộc mưu sinh nhọc nhằn cả trí óc lẫn chân tay, họ như đang thiền khỏi cái sự
tham sân si của trần thế. Ở café phố, người ta nâng ly café trên tay, nhìn dòng
đời hối hả ngược xuôi bằng xương bằng thịt chứ không phải là ngắm cảnh nhân tạo
qua ô kính. Cái nắng, cái gió của đất trời như cũng khẳng định sự sống có
thật đang diễn ra. Cả vị chủ quán rang
xay hạt café trước mặt họ kia cũng làm cho mọi sự đang trôi rất tuần tự nhưng không chụp giựt với thời
gian, không gian dối ít nhất là trên từng ngụm café mà người ta nhẹ hớp. Cùng
chung một lối kinh doanh tưng tửng của những quán café cóc có bàn, có ghế nho nhỏ
ấy là “café bệt”. Người ta tối giản chỗ ngồi bằng cách ngồi bệt trên góc phố,
vỉa hè và cầm ly café trên tay cho đỡ tốn diện tích và cái chính là xích lại
gần nhau hơn. Café Hàn Thuyên ở Sài Gòn là vị trí đắc địa ai từng đến một lần
sẽ biết độ dân dã của nó thú tới cỡ nào.
Cafe bệt trước Dinh Độc Lập (Nguồn Net) |
Vẩn vơ với một ý nghĩ nếu một ngày nào đó phố bỗng dưng chỉ còn toàn
cao ốc im lìm kín bưng, người người miệt mài với những bước chân vội vã thì
không biết những câu chuyện bên ly café sẽ nương náu ở đâu?
Và rồi người ta lại bắt đầu tiếc nuối
: ngày xửa ngày xưa café phố đã từng xuất hiện ở đây…Cái con phố đẫm hương thơm
ngào ngạt của một loại thức nhấm không làm người ta say mà cứ tỉnh rùi rụi
trước mọi biến động của dòng đời thuở ấy!
Cuộc sồng dù đi lên hiện đại đến đâu , nhưng chắc cà phê phố và cả những quán có vỉa hè bàn nước chè chén, các món ăn dân dã chắc không thể bỏ đi HL ạ.
Trả lờiXóaEm cũng mong như thế chị à. Đó cũng là một nét văn hoá của người Việt mang dấu vết làng xã rất ấm áp, gần gũi đấy chứ chị nhỉ.
XóaEm cũng vẫn nhớ những quán nước chè tươi Hà Nội với kẹo lạc ,kẹo vừng...thuở còn bé tí tẹo. "Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế..."
Khoái nhất ở SG là cà fe một mình rất thoải mái và được tôn trọng.SG có những quán cafe cóc bán bởi những dì đã lâu năm ,chất lượng bảo đảm ít bị pha trộn đồ zổm.
Trả lờiXóaĐúng như thế, đôi khi rất vội cũng vẫn có không gian, thời gian riêng cho mình, chẳng quấy rầy ai& cũng chẳng bị ai quấy rầy.
XóaCafe muôn năm! :)
Chị nói về cà phê phố chung chung, nhưng không hiểu sao em lại chỉ nghĩ đến phố ở Sài Gòn thôi, và cứ mặc nhiên áp cà phê phố Sài Gòn vào bài biết này.
Trả lờiXóaCái đoạn lan man về "một ngày nào đó..." của chị làm em chợt giật mình. Có bao giờ như thế không nhỉ? Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra, nhưng có lẽ mình sẽ mong và tin rằng cà phê phố không thể nào mất đi được ở chốn này, phả không chị?
Mời chị nghe 1 bài hát về SG mà em rất thích. Biết đâu "ngôi quán êm" trong bài hát này lại là 1 quán cà phê nào đó mà chị đã từng đến rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=j5mn9LkUpD0
Em muốn post cái link youtube vào đây, nhưng không embed được. Chị xoá giùm em 2 cái còm trên nhé!
Trong thời buổi mọi điều đều"có thể" thì điều "không thể" vẫn chưa có bảo hiểm. Mà cái điều không thể này lại mong manh quá. Hi vọng trước khi mình ra khỏi kiếp trọ này, cafe vẫn làm tỉnh những cơn say thích "thay đổi, phá cách" quá ngưỡng, để người sau vẫn còn có cái để nhìn, để ngắm, để biết thời đã qua.
XóaHương vị cafe sẽ còn vấn vít mãi mãi....
Có lẽ là do tuổi tác và cũng có thể là do cá tính , lão ít khi bước vô các quán cafe...Hộp. Nói không ngoa , nhiều quán cafe phố không được rộng rãi , ngồi uống cafe như ngồi trong cái...hộp. Mặc dù máy lanh , bài trí cầu kỳ nhưng lão vẫn thấy khó thở . Những quán có tiếng nhất saigòn thì thú thật lão chưa vào lần nào vì lão là dân...trà và chè xanh , chỉ..liếc nhìn cái bảng quảng cáo thôi. Vả lại tụ tập đông người trong khi thưởng thức cafe không phải là sở thích của lão. Nhưng dù lão không thích thì đó cũng là một nét văn hóa của phố.
Trả lờiXóaNghiện cafe thì ít nhưng có lẽ người ta nghiện chỗ ngồi thì nhiều. Văn hóa cafe mỗi vùng khác nhau một tý . Vùng ngoại thành có cafe võng , cafe chòi , cafe ao cá... Nếu cafe phố là nơi tụ tập bạn bè , bàn chuyện...Ucraina , đường bay vàng sắp tới giữa Hanoi - sai gòn...Thì các quán cafe võng , cafe chòi ở vùng ven cho ta một không gian thả lỏng khi cảm thấy cần yên tĩnh...
Lão cũng từng lang thang với cafe - xin chia sẻ với em bài viết xưa về quán cafe . http://tan262.blogspot.com/2013/01/lang-thang-nhung-ngay-thang-cuoi-nam.html#more
Cái đoạn này lão phóng bút rất sảng khoái, chắc vừa làm một chầu cafe đây "Vùng ngoại thành có cafe võng , cafe chòi , cafe ao cá... Nếu cafe phố là nơi tụ tập bạn bè , bàn chuyện...Ucraina , đường bay vàng sắp tới giữa Hanoi - sai gòn...Thì các quán cafe võng , cafe chòi ở vùng ven cho ta một không gian thả lỏng khi cảm thấy cần yên tĩnh..."
XóaKhông gian nhà phố đôi khi rất khó để tụ tập khi cần,thế nên tìm một chỗ không gì tiện hơn là đi cafe. Vẫn biết cafe ngoại ô thú vị hơn rất nhiều, nhưng thời gian và khoảng cách cũng là một trở ngại để người ta có thể thoả mãn thú vui rất tao nhã này. Lão diễm phúc được đưa chân một bước là đến ngay nơi thả hồn vào sông nước, vườn tược...
Đã sang nhà lão và thấy lão quá giàu về "hoàn cảnh" mà lão cứ giả vờ ganh với mọi người! Chúc mừng lão "tự do mà thưởng nguyệt" đừng để "lòng theo vời vợi mảnh trăng thu"!
Toàn dân nghiện cafe tán chuyện với nhau... Sang đây, cứ thoang thoảng mùi cafe phố. Chị không nghiện cafe, nhưng cũng khoái ngồi cafe góc phố, cũng không có sở thích ngồi cafe 'hộp"như Lão Tân.Nói thực là chưa được thưởng thức cafe phố ở SG bao giờ.
Trả lờiXóaChúc em cùng cả nhà những ngày nghỉ lễ sum vầy.
Cafe đôi khi chỉ là cái cớ để người ta nghiện cái thú được ngồi trò chuyện bên nhau trong cuộc sống quá cuồn cuộn này.
XóaEm cũng chúc chị luôn lạc quan với những vần thơ rất sâu lắng của mỗi khoảnh khắc đi qua!
Về thăm em. Thấy em vui là mừng rồi. :-)
Trả lờiXóaCố gắng mỗi ngày chọn một niềm vui Huynh ạ.
XóaHuynh nhớ ghé về làng blog thường xuyên nha! Chúc Huynh nghỉ tết Độc lập vui vẻ!
uống cafe có ai ngồi một mình đâu, có khi là nghiện khung cảnh nới ấy và những người cùng ngồi nơi ấy.
Trả lờiXóachúc chị buổi tối an lành
Cũng có khi nlà như thế :)
XóaCảm ơn bạn nha! Chúc ngày mới bình an!
Ngõ nhà em bây giờ thành ngõ... cà phê chị ạ! Cũng khá là thú vị!
Trả lờiXóaChúc em có những cuộc hội ngộ thật vui bên cafe phố nhé!
Xóa