Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Tưởng chỉ bông đùa cất lên, nhưng có ai dám khẳng định nó không bắt đầu từ một câu chuyện nào đó?
Các cô yếm đào xưa đã biết "đội gạo" lên chùa cúng dường Tam bảo. Sự thành tâm của các cô thật đáng quý!
Cớ sao "Một cô yếm thăm bỏ bùa cho sư"? Cô trẻ người, non dạ, ngẫu hứng chọc ghẹo chàng sư trẻ cho vui miệng? Hay đã từ lâu trái tim cô đã ngộ gặp, rung động, xao xuyến về hình ảnh một chàng trai khoác áo cà sa, rồi cô mượn cớ lên chùa để "bỏ bùa"?
Đã từng có hơn một Thị Mầu khát khao hạnh phúc ngoài sự ràng buộc của gia phong lễ giáo mà lẳng lơ với chú tiểu đó sao? Nếu biết chú tiểu chỉ là ái nữ liệu Thị Mầu có từ bỏ cái thói "đi rình của chua" ấy không, ai biết?
Cái cô "yếm thắm" nếu thầm thương trộm nhớ chàng sư trẻ chắc cũng vật vã, khổ sở vì không thể bước qua ranh giới của cõi trần và cõi Phật. Lí trí cô mách bảo hãy tôn trọng kẻ tu hành đang ngày đêm khổ luyện để đắc đạo một kiếp tu. Nhưng trái tim cô lại muốn dành giật lòng tin và tình yêu nơi chàng trai về phía mình, để cùng cô cất bước trong cõi Ta bà, dẫu đó chỉ là cõi tạm mà thôi!
Vì sao đã xuống tóc về với cõi Tịnh độ, trái tim kẻ tu hành lại trở nên lỗi nhịp khi vướng phải "bùa yêu"? Phải chăng trái tim con người thực sự là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định?
Nhà sư cho dù cố cưỡng lại sự "bỏ bùa" của cô "yếm thắm", thân xác vẫn gõ mõ, tụng kinh - niệm Phật, nhưng linh hồn kết tinh trong một trái tim đang tan vỡ trăm mảnh vì nỗi tương tư vô hình." Sư về sư ốm tương tư/ ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu". Tình yêu, sự rung động của con tim có bao giờ lập trình sẵn được đâu!
Mọi sự đều do thân khẩu ý mà ra. Mà thân khẩu ý lại không thoát khỏi hai chữ "nghiệp" và "duyên"! Định mệnh chung cho kiếp làm người!
Trong một trái tim, nhịp đập vốn đã không đều, tìm kiếm chi sự đều đặn trùng lặp giữa hai con tim? Có chăng chỉ là sự trùng lặp nhất thời, ngộ nhận từ hai phía! Cũng dễ hiểu khi người ta đơn côi, người ta có nhu cầu chia sẻ, an ủi ,vỗ về, yêu thương... Người ta bù đắp cho nhau sự thiếu hụt , tưởng như đã thuộc về nhau tự thuở nào! Người ta nói với nhau bao điều ngọt ngào ngỡ không bao giờ phai...
Một ngày kia nếu ai đó bỗng dưng thay đổi, lạnh lùng thì hãy nghĩ rằng tất cả chỉ là ở trọ trần gian, cho nên đừng dính bùa yêu mà quên lời nhắc nhở: Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi!
BÌNH LUẬN
Trong: Hồn Bướm Mơ Tiên-Nhất Linh cũng nói đến mối tình trong cữa Phật. Cuối cùng cũng không thành.Theo em, trái tim luôn luôn làm đúng với chức năng của nó, còn lý trí là xử lý hiện tượng và sự vật chung quanh tác động vào, lý trí không thể điều khiển được trái tim; trái tim thì ngược lại. Đôi khi lí trí chỉ là giả tạo vì còn vướng bận cuộc sống (lễ giáo, thị phi, gia trưởng, mặc cảm, lừa gạt...) mà chống đỡ lại trái tim mà thôi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ một bài phân tích rất hay !
Vậy nên mọi người gặp cô yếm thắm hoặc gặp cô giáo đều có thể xảy ra ... tương tư
Biết thế nào là yêu nhỉ? Vì em đã từng chia tay và bị chia tay nhưng em chả thấy tiếc gì cả. Mọi người bảo em chưa thực sự yêu! Theo em thì tất cả chỉ là cảm xúc thôi.
Mà em cảnh báo cho chị biết, là chị có triệu chứng của "cô Tiểu" đấy nhá! Cẩn thận. Đời là bể khổ, đừng có bơi xa bờ quá đấy nhé. He he. Mô phật!!!
Đã là thân tứ đại thì xúc cảm nào cũng giống nhau.
Sư cũng như không sư thôi!
Trước một cái muốn mà biết là không thể được thì cái muốn đó còn "dữ dội" hơn nhiều.
Tương tư là "chuyện nhỏ"!
Hihi...
http://blog.yahoo.com/samvanbinh/articles/256678/index
Em tem trước mà. Sao anh LoneLy lại hất của em đi đâu?\
Em thì thích câu này: Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi!(em đã thấy nó vô cùng đúng)
Chẳng có gì là mãi mãi trên cõi tạm này!
Cuối tuần vui vẻ cho Muội.