Cuộc đời con người ta đôi khi bị đánh lừa bởi cái mẽ bề ngoài . Cô ấy là một người như thế. Với cái tuổi tiểu hổ, cô ấy cũng có cái thông minh, mạnh mẽ, dứt khoát như bao người cùng cầm tinh con Mèo. Cô ta có đặc điểm nói nhanh, tay chém gió y như người ta đang chỉ thị cho ai điều gì đó mặc dù cô ta chưa bao giờ làm một chức gì dù nhỏ nhất. Chữ cô ấy viết tháu mà rất nét , thoáng mà rất có hồn. Nếu cứ nhìn chữ mà đoán người thì ai cũng tưởng cô có một đời sống tinh thần bay bổng lắm! Với công việc, cô ấy giỏi bao nhiêu thì đường đời lại thất bại bấy nhiêu! Cần nhà, mua nhà, cần xế hộp mua xế hộp…Chỉ tội tình duyên cần thì không đến, đến lại không cần! Sự đời nó bất công vậy đấy. Chồng của cô là một người đàn ông đứt gánh một lần và vẫn cứ muốn đứt gánh lần sau! Anh ta có một đứa con trai, mẹ nó không đi bước nữa. Và vì thế mỗi lần anh về thăm con thì thăm vợ cũ luôn. Ngoài ra còn lăm le ngoài hai người đàn bà đó nữa. Đấy cũng là nỗi khổ của vợ mới - là cô ấy. Từ khi họ thành đôi thành cặp với nhau, anh ta bỗng không có khả năng sinh con nữa. Thế là cô ấy nuôi con tu hú(với nghĩa vụ cha nuôi con), dù mẹ nó vẫn sờ sờ ra đấy. Cô cặm cụi cày, miệt mài cung phụng chồng và con chồng, nuôi mẹ chồng, em chồng, cháu chồng…từ chối mọi cuộc vui với bạn bè…Vậy mà không hiểu sao cô cam chịu sự đối xử rất bất công của cái người gọi là chồng cô kia. Cho đến một ngày, cô phát hiện ra mình bị K một bên ngực. Cô đau đớn cho thân phận mình vô duyên đủ đường. Nghe tin ấy ai cũng xót cho cô đã chẳng được hưởng thụ mà nay lại còn mất thêm. Thay vì khóc cho phận mình thì cô đã chuyển trạng thái sống khác đi. Cuộc vui nào của bạn bè cô cũng có mặt. Trước đây cô chẳng quan tâm gì đến thể thao,văn nghệ văn gừng thì nay cô coi khiêu vũ như một hình thức thể dục tinh thần và thể xác. Dường như cô thảng thốt “nhìn lại mình đời đã xanh rêu”, nên cô cố bù đắp cho mình chăng? Người ta vẫn cảm thấy có gì đó chông chênh, chơi vơi trong cuộc giành giật sự sống nơi cô. Phải chi con người ta điều tiết được mọi việc làm, mọi cảm xúc, cân bằng trạng thái trong hành trình của sự sống ngắn ngủi này… Mỗi con người ,ai cũng có một số phận. Kiếp này cô đã gieo duyên lành mà lại gặt trái đắng. Phải chăng “ Trời kia đã bắt làm người có thân/Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao”? Nhưng “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, sao cô không thắng nổi thiên định, hay do cô phận mỏng?
Lời Bình Luận
Em nghĩ số phận chỉ là một phần thôi, mình chọn phải "hàng rởm" - nếu không cải tạo được chất lượng thì tốt nhất là vứt nó đi, kiếm cái khác, chứ cứ cố kiết mà dùng thì chỉ tự hại mình thôi. Thời buổi nào rồi mà còn sợ tai với tiếng, có ai sống hộ mình đâu???
Chị đã từng nói với em "cuộc đời là những mảnh ghép" , có khi rất hoàn hảo, đôi khi nó chẳng khớp vào đâu nhưng vẫn cứ phải ghép, và phải ghép cho đến cuối đoạn đường đời. Phận Mỏng đã phản ảnh rõ nét về một số phận...
Ôi! cũng một kiếp người
Huynh đang nghĩ là nên viết ẻn mới, thế mà chưa có ý tưởng gì cả!
Để pà con cứ xem mãi cái "hoang vu" khó coi quá à.
(chị biết vì sao đặc biệt không?)
Bài này tớ đã mê say lâu rồi
hihi
Sang nhà Hong Loan đây, coc coc, có nhà không
Nghe mọi người kể nhau nghe chuyện cô ấy mà thấy thương.......!
Haizzzzzzz.......
"Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao "
Có những người phụ nữ cam chịu như vậy đấy chị ạ. Người ngoài cuộc lo thay, thương thay cho họ. Còn bản thân họ thì cứ như con muỗi bị sa vào mạng nhện, càng muốn gỡ càng rối.
Cầu mong cho cô ấy "nhân định thắng thiên" để tránh khỏi "phận mỏng".
"Nhân định thắng thiên " là hãn hữu, chẳng ai thắng mãi mà không khỏi về nước thiên đàng. chẳng ai thoát khỏi số phận đâu mà . thôi đời này được sao may vậy!
Biết đâu cô ấy lại cảm thấy vui khi được cung phụng chồng và chắc gì cô ấy không buồn khi biết mình bị K và tìm quên trong những trò thể dục, thể thao và khiêu vũ?
Thương thay cho thân phận người phụ nữ, bạn nhỉ
Nhưng, thật may là "Thay vì khóc cho phận mình thì cô đã chuyển trạng thái sống khác đi. Cuộc vui nào của bạn bè cô cũng có mặt. Trước đây cô chẳng quan tâm gì đến thể thao,văn nghệ văn gừng thì nay cô coi khiêu vũ như một hình thức thể dục tinh thần và thể xác. Dường như cô thảng thốt “nhìn lại mình đời đã xanh rêu”, nên cô cố bù đắp cho mình chăng?"
Hi vọng là cô ấy sẽ đoạn tuyệt được gã ấy, và theo đó là cả nỗi bất hạnh, cùng bệnh tật.