Bóng đá dĩ nhiên không chỉ là sự chiến thắng và thất bại, hơn - thua. Bóng đá còn đem đến nguồn cảm xúc bất tận cho con người. Bóng đá, triết lí của cuộc sống muôn hình vạn trạng!
Xem một trận đấu bóng như ngồi trước một bàn tiệc. Các món ăn không phải là điều quan trọng vì có thể món ấy đã từng được nếm giờ vẫn thấy dư vị ngọt ngào(hay đắng cay!) khác. Bữa tiệc không có thực đơn! Các món ăn sẽ được chế biến ngẫu hứng tại chỗ. Có khi người ta uống các món mà đáng lẽ để ăn! Có khi người ta nắn nót dâng tặng nhau trong đáy mắt của sự đồng cảm ,hay có khi họ phũ phàng dang tay hất đổ và lườm nguýt nhau…
Bóng đá là sự cuồng nhiệt si mê. Người ta mê một cú sút ngoạn mục, cho dù nó có đập cột dọc hay xà ngang, cho dù nó lướt qua thủ môn rồi đi ra ngoài một cách tự do! Người ta si mê một đường truyền chưa hẳn cho đồng đội mà chỉ là gửi gắm trong bước lỡ nhịp để đồng đội hiểu ý ban trả lại mình trong tích tắc! Người ta si mê những cú sút phạt hiểm hóc từ một góc rất hẹp mà thủ môn cũng đã đoán được nhưng không thể nào đỡ được! Người ta si mê cả những chàng cầu thủ lãng tử hào hoa như Mandini hay "xí" trai như Ronandinho, tồ tồ như Zidan…Si mê bước chân bốc lửa của vũ điệu Samba hay nhẹ nhàng như làn điệu dân ca Ý trữ tình, dịu dàng như Tango, gấp gáp của chachacha…
Và đến cả trọng tài Colina,mắt như có điện, bước chân còn nhuyễn hơn cả cầu thủ, cánh tay gã khi đã phất cờ thì còn hơn cả hảo hớn tung chưởng, miệng huýt còi- sức công hiệu còn hơn ngăn chặn một vụ vi phạm giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra! Cả đến nhân vật ấy cũng gây ấn tượng trong môn thể thao vua trên hành tinh này!
Bình luận viên, la hét đến khản đặc cả cổ họng cho dù bị kết tội vì màu cờ sắc áo mà tường thuật không khách quan (có lẽ cho đội bóng của Fan hâm mộ!) thì cũng mặc kệ! Họ đã truyền lửa cho cổ động viên, họ đánh thức cổ động viên trong và ngoài sân cỏ!
Và cánh nhà báo nữa, họ cũng được tính đếm trong thành tích của những trận đấu nảy lửa khi mà biết cách cầm cân bình luận. Phan Đăng- nhà báo không ngủ quên trên chiến thắng thiếu bền vững của đội nhà. Người mà trước công chúng dám bày tỏ niềm vui khi xà ngang, cột dọc đã cứu nguy những bàn thua trông thấy của đội bạn! Người từng cảnh báo đội U23VN hãy đừng lao theo trái bóng mà phá vỡ thế trận, thắng kiểu “ăn may”. Và quả thật những chiến thắng mong manh đã đưa U23 đi từ chiến thắng tạm thời đến thất bại thảm hại cuối cùng, làm tan nát bao con tim cổ động viên cuồng nhiệt, đến mức phải lên tiếng bằng một lá đơn đề nghị ai ai đó hãy từ chức, hãy tặng nhau “Những li rượu tự trọng”!
Cái cách bình luận tưởng như nhỏ nhẹ, rụt rè mà sâu sắc dứt khoát của Phan Đăng- chắc chắn không thể chỉ là năng khiếu văn chương bẩm sinh mà không cộng hưởng từ cảm xúc dâng tràn từ trái bóng lăn!
Và ai biết được, từ một pha xử lí bóng kĩ thuật và cả mĩ thuật nào đó, một trái tim tan vỡ lại không tìm được một mảnh ghép hoàn hảo vá víu thương tổn cho chính mình ,để đập nhịp ,để hồi sinh trở lại?!
Những bước chân nhọc nhằn ,lặng lẽ trong cuộc mưu sinh đầy gian khó biết đâu đấy sẽ quên đi tất cả khi thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn?
Người ta thăng hoa trong vẻ đẹp của màu áo thiên thanh, người ta bị quyến rũ trong cơn lốc màu da cam của xứ sở hoa truy-líp,hay ngỡ ngàng trước chú gà trống Goloa, mê mẩn đắm say trong bước chân hoàn vũ của vũ công Samba, mê hoặc trước âm điệu củaTây ban cầm -Tây Ban Nha và cả những màu kẻ sọc không bao giờ cũ - Achentina…
Và nốt lặng, nốt nhạc tất yếu trên những cung bậc cảm xúc khi mà đội bóng người ta kì vọng bỗng dưng bị loại khỏi cuộc chơi, như thể người ta bị tước đi món khoái khẩu trong bữa đại tiệc!Kể cả nó, cũng sẽ làm rung lên những giai điệu ,tiết tấu đặc
biệt không trùng lặp, không đơn điệu tẻ nhạt của (nếu như) chiến thắng không thuyết phục!
Sân đời cũng như một kịch bản không được soạn sẵn, tựa hồ bóng đá. Người ta khẽ khàng lướt qua nhau, va quyệt nhau, làm nên bàn thắng đẹp hay lầm lỡ, một quan hệ tốt hay xấu. Cũng có thể chiến thắng hay thất bại. Nhưng bóng đá vẫn là bóng đá! Cuộc đời vẫn là cuộc đời! Người đời vẫn song hành bên nhau, yêu thương và ghét bỏ, thù hận và si mê, cuồng nhiệt và lạnh lùng, khổ đau và sung sướng, hạnh phúc và bất hạnh…
Cuộc đời lăn như trái bóng tròn!
BÌNH LUẬN
Và mỗi lần đọc báo, việc đầu tiên là mò vào mục thể thao, đọc các tin bống đá VN trước!
Anh luôn tin rằng bóng đá Brazil là của người Brazil.
Vinabođá là của người Vina!
Chúc em chủ nhật Phục sinh vui nhé.
Bóng đá môn thể thao Vua
Còn cái vụ làm đẹp cho blog, nếu chị cần em giúp gì thì cứ nói nhé, biết đến đâu em sẽ chỉ giúp chị đến đó.
Cuộc đời lăn như trái bóng tròn!"
"Sân đời cũng như một kịch bản không được soạn sẵn, tựa hồ bóng đá. Người ta khẽ khàng lướt qua nhau, va quyệt nhau, làm nên bàn thắng đẹp hay lầm lỡ, một quan hệ tốt hay xấu. Cũng có thể chiến thắng hay thất bại. Nhưng bóng đá vẫn là bóng đá! Cuộc đời vẫn là cuộc đời! Người đời vẫn song hành bên nhau, yêu thương và ghét bỏ, thù hận và si mê,lạnh lùng và cuồng nhiệt, khổ đau và sung sướng, hạnh phúc và bất hạnh…
Cuộc đời lăn như trái bóng tròn!"
Chúc Muội một ngày Chủ Nhật vui, xem được một vài trận cầu quốc nội và quốc tế!
Vui vì cô giáo cũng là tín đồ của túc cầu giáo!