27 thg 7, 2011

Ngày 27/7


Ngày 27/7 năm nay đi viếng người chú - liệt sĩ, đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hà Nội.
Hàng trăm áo xanh tình nguyện đang đi cắm hoa và đặt nến trên từng ngôi mộ chuẩn bị cho một đêm rực rỡ ánh nến và ngào ngạt hương hoa tri ân của thế hệ con cháu. Đoàn quân nhạc đang dàn dựng một chương trình hát cho đồng đội nghe. Mọi người đi lại tất bật, nhộn nhịp...
          Lòng se sắt lạ!
          Chú hi sinh năm 1967 tại sân bay Kép giữa lúc cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở vào giai đoạn quyết liệt. Năm ấy chú tròn 30 tuổi, và mãi mãi là tuổi 30! Sau 30 năm yên nghỉ trên Bắc Giang, chú đã được đồng đội và gia đình đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hà nội. Xung quanh chú (gần mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm) là những anh em, đồng chí ở lứa tuổi khác nhau, miền quê khác nhau, hi sinh trong những trường hợp khác nhau, ..đã về yên nghỉ nơi đây.
            Ngày đoàn tụ gia đình trên quê hương miền Nam vắng bóng chú, khúc ca khải hoàn của dân tộc vẫn réo rắt những nốt nhạc trầm buồn, xót xa của mỗi gia đình. Nhớ lời thơ trong "Bài ca chim Chơ Rao" - Thu Bồn: 
                             "Ngày chiến thắng về không có bóng anh
                             Em hãy nhìn lên sắc cờ kiêu hãnh
                             Có anh về ôm ấp rặng dừa xanh"
          Vẫn biết Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, nhưng có cần chi ơn nếu như trong ngày chiến thắng chú trở về. Chú đã sống cho con cháu ngẩng cao đầu. Vinh quang này là vô giá, nhưng nỗi đau chẳng bao giờ nguôi. Mong sao cho ở thế giới người hiền chú luôn thanh thản!

7 nhận xét:

  1. Hà Chương
    21:16 30 thg 8 2011
    Vang, dat nuoc minh la dat nuoc cua long kieu hanh boi nhung con nguoi da biet hy sinh xuong mau cho hoa binh, doc lap. Rieng toi, duoc song mot giay phut hoa binh toi khong bao gio quen su hy sinh lon lao va vo gia cua Cha Anh va cua Tien Nhan.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    02:37 31 thg 8 2011
    Đúng như thế ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn những ngày nghỉ chào mừng Quốc khánh thật ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  2. Lộc Vừng
    12:55 1 thg 8 2011
    Đất nước mình 30 năm cầm súng Mà vầng trăng vẫn xẻ làm đôi!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    01:14 2 thg 8 2011
    Và nó mãi khuyết trong lòng khi người thân không trở về, cho dù rằm có tuần hoàn theo tháng năm! Cảm ơn Lộc vừng đã ghé nhà và chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  3. dodongart
    05:53 1 thg 8 2011
    Các anh ra đi Không bao giờ trở lại Để máu còn vương Thắm đỏ sắc cờ Để mãi thanh xuân Dưới những nấm mồ Mà con cháu muôn đời ghi nhớ mãi Ôi phải chi không có kẻ thù Và không ai ép ta vào chân tường Nuốt sống... Nhưng đã bao lần Mẹ cha phải mong ngóng Đàn con không thể trở về Tổ quốc ơi, Nếu lại một lần Phải chết Thì lại một lần Chúng con sẽ ra đi ! Nhành hoa tưởng niệm....
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:11 1 thg 8 2011
    Cảm ơn lời chia sẻ của cựu chiến binh! Chúc những người lính sống khỏe trong hòa bình!

    Trả lờiXóa
  4. My Nguyen
    07:22 30 thg 7 2011
    Anh không được về trong ngaỳ chiến thắng
    Anh hy sinh trong chiến công thầm lặng
    Tuổi 30 mãi maĩ mãi vẫn còn
    Chúng tôi nghiêng mình kính cẩn dâng lên
    Nén nhang thơm ,linh hồn Anh sỗng mãi.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:14 30 thg 7 2011
    Vâng , còn bao nhiêu người con không trở về nữa, anh linh các liệt sĩ trở thành nguyên khí quốc gia!

    Trả lờiXóa
  5. NamCua
    10:19 29 thg 7 2011
    Một nửa số con trai lớp chị / Chuyên toán Nguyễn Hụê khóa 3, 1968-1971/ đã ngã xuống trên chiến trường đường 9 Nam Lào. Lớp chị hàng năm gặp gỡ số còn lại, vẫn nhắc đến các anh ấy với niềm xót xa. Con trai mình bây giờ 30 tuổi vẫn thấy bé bỏng, mà sao ngày ấy, mới 17-18 tuổi đời đã phải đổ máu. Sao lại cứ phải chiến tranh, cứ phải bắn giết lẫn nhau, nhiều khi tự hỏi, chẳng nhẽ giống người chưa thoát được tính man di của dã thú, là cứ phải bắn giết nhau rồi mới tìm được hòa bình? Chẳng nhẽ không có được những bộ óc thông minh để giúp nhân loại tìm ra các giải pháp chung sống hòa bình. Đúng thế, " Nỗi đau của dân tộc mình là ở đó".
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    03:51 31 thg 7 2011
    Ai cũng mong như thế! Không phải là loài người không nghĩ ra cách sống hòa bình, nhưng đồng thời họ còn nghĩ ra cách sát hại nhau dã man hơn theo thời gian. Hình như hòa bình chỉ là tạm thời còn chiến tranh mới là muôn thuở của sự sinh tồn vậy, thật là kinh khủng!

    Trả lờiXóa
  6. THỢ ĐIỆN
    03:48 29 thg 7 2011
    Ba của mình là Cộng sản, cán bộ đoàn 559 chiến trường B. 3 người Cháu của Ba ( Tức là anh con bác và cô của mình) đi lính VNCH...Và cũng ra trận ..
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    04:07 29 thg 7 2011
    Nỗi đau của dân tộc mình là ở đó. Đấy là cái đích của Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" mà Mỹ đã thiết kế. Dù sao, Bắc Việt và Nam Việt cũng thuộc về người Việt! Cứ như Hàn quốc và Triều Tiên thì còn day dứt mãi mãi... Vậy chứ quê gốc bạn ở đâu? Có khi lại là đồng hương cũng nên? Nhân dịp 27/7 xin gửi tới cựu chiến binh lời chúc sức khỏe và chúc cho hồn thơ có nhiều vần thơ đẹp như thế!

    Trả lờiXóa
  7. Misa
    12:20 28 thg 7 2011
    Em cũng đã từng đến nghĩa trang này, đã từng được thắp hương cho mộ chị Đặng Thùy Trâm...Tổ Quốc ta có biết bao người đã ngã xuống giống chị Đặng Thùy Trâm và anh Nguyễn Văn Thạc phải không chị, có điều họ ko được ai nhặt lại nhật kí...

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang