23 thg 3, 2012

Sự tích ống rưỡi!


Lâu lâu mới lấy áo dài ra để gọi là thay đổi hình ảnh chốc lát. Một phần cũng vì trời nóng quá – cái nóng miền Trung chưa đến hè mà đã gay gắt  dễ sợ, chọn vải mềm mỏng cho đỡ tích nhiệt !  Phần khác cũng muốn tận dụng cách đo các chỉ số căn bản bằng áo dài, xem thử eo iếc và các bộ phận thuộc vùng phủ sóng có bị lệch chuẩn không. Việc này là ngẫu hứng, hoàn toàn không nằm trong sự miễn cưỡng (mặc dù cũng đã có quy định phải mặc trang phục này kia…). Vốn dĩ cứ khoái những bộ đồ thô mộc, bụi bụi chẳng cần là ủi, dễ xông pha…( ka ki, zin, thun…).
          Sau khi thử một trong số các bộ (bị nằm trong lãnh cung), thấy tương đối tự tin, mới bắt tay vào làm cho nó nghiêm ngắn hơn. Và đấy cũng là lí do dẫn đến sự cố. Áo dài thì khỏi là ủi rồi, còn chiếc quần – quái quỷ cho cái loại vải cứ phải là lượt - một việc đáng ghét. Vì ghét cái việc tưởng  như nhỏ nhặt nhưng nhiễu sự  ấy nên mới dẫn đến hư sự. Quần đang hai ống đàng hoàng, mới vừa chạm bàn là nóng vô độ vào, nửa ống dính luôn,  không phương cứu chữa!
          Này là bất ngờ, này là ngẩn ngơ!
Cái quần ấy, đã từng  cất công đi tìm nó theo đúng một gam màu của cánh hoa trên nền áo dài, để có một “cặp đôi hoàn hảo”. Giờ thì...áo ơi ở lại nhé quần đi về nơi xa lắm!
Sẽ là cọc cạch nếu áo dài ấy kết hợp với một bất cứ một nửa nào khác cái nửa vừa đi vào dĩ vãng kia!.
          Đáng đời  chưa! Tiếc hùi hụi cái bộ vía chưa! Cho chừa cái thói "Nước đến chân mới nhảy" đi



11 thg 3, 2012

Xả cho hả !


Gã hàng xóm tốt bụng lựa lúc xóm giềng đang thiu thiu bèn đem dàn máy  karaoke mới tậu (có khuyến mãi) ru bằng âm lượng hết cỡ.
Nếu mà xét theo cái kinh nghiệm" vòng bụng càng to vòng đời càng hẹp thì hắn thuộc tuýp người này. Lại rất cân xứng với ả vợ vừa khiêm nhường về chiều cao vừa có điệu đi sàng xê rất đặc biệt. Cái đặc biệt của gia đình hắn cần phải bổ sung đầy đủ là thằng con giai to,đen,vẻ mặt lúc nào cũng như bị ai đánh chạy về mách mẹ vậy, còn đứa con gái vừa cong cớn,vừa cãi mẹ nhem nhẻm ,mỗi khi thấy người cân rong đi qua là vẫy vào một con hẻm thật vắng mới dám bước lên (vì sợ lộ trọng lượng quá ư lệch chuẩn chăng? )
Lẽ ra người ta có thể thông cảm với cái vẻ bề ngoài trời đày mỗi thành viên của một láng giềng kém may mắn ấy. Nhưng cái cách tiếp thị bản thân không giống ai của nhà gã khiến ai cũng biến nỗi tức giận thành sự hả hê khi nhìn thấy bức tranh toàn cảnh nhà gã. Ấy là mỗi khi hứng lên gã tra tấn láng giềng bằng những chầu chiêu đãi khách gã lôi ở đâu về cùng nhau tấu khúc karaoke. Bất kể giữa trưa nắng chang chang nhà gã cũng cứ vẫn  ẽo ợt "mưa vẫn mưa bay" hay lúc khuya khoắt ,dù giời đang sụt sùi nẫu ruột nẫu gan nhà gã lại rủ nhau  "gửi nắng cho em"... thôi thì  các loại hình tân nhạc, cổ nhạc giao duyên qua các giọng ca mà hắn sưu tầm về đầy nhà hắn để hàng xóm chịu vạ lây. 
Những người bán anh em xa mua láng giềng gần bị khủng bố tinh thần các kiểu.
Người già đau đầu mất ngủ đã đành, loại sồn sồn (trẻ vừa qua già chưa tới) cũng nổi cơn rối loạn tiền đình. Trẻ con biết thế nào là ô nhiễm tiếng ồn! ai nấy vặn mình, nhăn nhó...
Hỏi rằng sao không ai lên tiếng? Xin thưa: nhỏ, to, xiên xỏ, cạnh khóe, lườm nguýt, chửi đổng... có tất ! Ai đem đàn mà gảy tai trâu mãi? Thôi để gia đình  ấy mời khách đến hát, khoe luôn cái bảng "Gia đình văn hóa" cho hả hê luôn thể!Gã hàng xóm tốt bụng lựa lúc xóm giềng đang thiu thiu bèn đem dàn máy  karaoke mới tậu (có khuyến mãi) ru bằng âm lượng hết cỡ.
Nếu mà xét theo cái kinh nghiệm" vòng bụng càng to vòng đời càng hẹp thì hắn thuộc tuýp người này. Lại rất cân xứng với ả vợ vừa khiêm nhường về chiều cao vừa có điệu đi sàng xê rất đặc biệt. Cái đặc biệt của gia đình hắn cần phải bổ sung đầy đủ là thằng con giai to,đen,vẻ mặt lúc nào cũng như bị ai đánh chạy về mách mẹ vậy, còn đứa con gái vừa cong cớn,vừa cãi mẹ nhem nhẻm ,mỗi khi thấy người cân rong đi qua là vẫy vào một con hẻm thật vắng mới dám bước lên (vì sợ lộ trọng lượng quá ư lệch chuẩn chăng? )
Lẽ ra người ta có thể thông cảm với cái vẻ bề ngoài trời đày mỗi thành viên của một láng giềng kém may mắn ấy. Nhưng cái cách tiếp thị bản thân không giống ai của nhà gã khiến ai cũng biến nỗi tức giận thành sự hả hê khi nhìn thấy bức tranh toàn cảnh nhà gã. Ấy là mỗi khi hứng lên gã tra tấn láng giềng bằng những chầu chiêu đãi khách gã lôi ở đâu về cùng nhau tấu khúc karaoke. Bất kể giữa trưa nắng chang chang nhà gã cũng cứ vẫn  ẽo ợt "mưa vẫn mưa bay" hay lúc khuya khoắt ,dù giời đang sụt sùi nẫu ruột nẫu gan nhà gã lại rủ nhau  "gửi nắng cho em"... thôi thì  các loại hình tân nhạc, cổ nhạc giao duyên qua các giọng ca mà hắn sưu tầm về đầy nhà hắn để hàng xóm chịu vạ lây. 
Những người bán anh em xa mua láng giềng gần bị khủng bố tinh thần các kiểu.
Người già đau đầu mất ngủ đã đành, loại sồn sồn (trẻ vừa qua già chưa tới) cũng nổi cơn rối loạn tiền đình. Trẻ con biết thế nào là ô nhiễm tiếng ồn! ai nấy vặn mình, nhăn nhó...
Hỏi rằng sao không ai lên tiếng? Xin thưa: nhỏ, to, xiên xỏ, cạnh khóe, lườm nguýt, chửi đổng... có tất ! Ai đem đàn mà gảy tai trâu mãi? Thôi để gia đình  ấy mời khách đến hát, khoe luôn cái bảng "Gia đình văn hóa" cho hả hê luôn thể!
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang