8 thg 12, 2011

Chân trần


Chân trần trong cơn mưa bất chợt chiều nay, rời bỏ dép giày đã tìm được cảm giác rất thật và cũng rất lạ của mình.
Thuở cất bước đi chập chững đầu tiên, Chân trần được nâng niu, bao bọc trong tất vải, giày mềm có biết đâu cát sạn của trần thế giăng đầy. Lớn lên một chút, Chân trần rời xa Chân mẹ, va đập trong cuộc sống tự lực cánh sinh nơi miền quê sơ tán, Chân trần từng biết thế nào là độ trơn trượt của bùn nhão khủng khiếp của vùng quê Bắc bộ. Có lần đi lấy cơm xuất từ bếp ăn tập thể về nơi ở - nhà dân, Chân trần đã bấu từng ngón thật chặt, mím môi dò từng bước rất chậm, rất chắc, vậy mà vẫn trượt ngã, mất bữa trưa. Cả chị và em cùng nhịn đói, đắp chăn ngủ như một sự tự trừng phạt vì vụng về. Nhớ lại thấy thương mình quá đi thôi! Và việc phải dẫm trên bùn đi học là thường xuyên. Cái thứ đất thịt pha đất sét quái quỷ ấy dính không thể nào nhấc dép lên được, đến khi quai bật lên thì đế ơi ở lại nhé! Chiếc cặp ba lá (dụng cụ rút dép tự chế) đã giúp Chân trần xâu lại quai dép đứt. Ai chưa qua thời ấy chắc sẽ không hình dung được nỗi khốn khổ của Chân trần và những người cùng thời. Mỗi lần đứt, quai lại cụt đi một mẩu, đến khi không thể tận dụng được nữa thì Chân trần lại vẫn là Chân trần! Có lần Chân trần cùng lũ nhóc, cùng dân Hà Nội sơ tán nghĩ ra một cách lấy bẹ chuối làm dép để rửa chân trước khi đi ngủ. Ôi cái ngày xưa ấy! 
Cảm giác xa lắm rồi hôm nay chợt gợi nhớ Chân trần. Đó không phải là sự cố gắng của bàn chân níu chặt cho khỏi ngã ngày xưa, mà là cảm giác của kẻ quen dép này, giày nọ, tất kia... có bao giờ dám bỏ chân đất đi ngoài đường để tránh cái kiểu giày sũng nước vẫn ra vẻ ngoài lịch sự? (bên trong thì ướt sũng đầm đìa!). Bàn chân nhồn nhột, lành lạnh...như đông về nhắc kỉ niệm xưa...Chân trần nhiều chuyện quá, ngủ thôi, khuya quá rồi!

BÌNH LUẬN

  • Đọc, càng đọc, anh càng hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh. Anh đã trải qua những năm dài ở miền quê phải hứng chịu không biết bao nhiêu bom đạn, chết chóc. Những điều em viết, giống hẹt những gì anh đã trải qua!
    Nay mai, lớp chúng ta ra đi, có còn ai nhớ đến cái hồi xưa ấy! Ngày ấy người ta chân trần đi trên gai, trên trơn mà vững chãi! Ngày nay những đôi chân đi trên phẳng phiu, êm dịu mà chống chếnh, ngả nghiêng.
    • hongloan
      Vâng, ngày xưa sao mạnh mẽ đến thế, chỉ biết tìm mọi cách vượt qua chứ không bao giờ nghĩ có vượt qua được hay không. Âu cũng là sức mạnh còn lại của thế hệ đã và đang đi qua, bất chấp quy luật phũ phàng của thời gian phải không anh?
  • VTA - NLC
    T.A cũng đã từng được như nghe thấy: Dường như đường nói thì thầm / bảo tôi cứ để chân trần như xưa... Nay sang đọc entry của HL lại thấy thấm hơn cái Chân trần...
    • hongloan
      Và có lẽ không ít người nữa cũng có cảm giác đó, HL tin là thế!
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Bài viết hay quá! Làm chị nhớ ngày xưa vô cùng. Nhớ cái bấm chân đường trơn đi học, nhớ đôi chân trần gánh nước leo dốc cao trượt chân ngã, ngao ngán nhìn thùng nước lăn lông lốc đổ xuống dốc mà thất vọng quệt mồ hôi...Ôi cái chân trần gần gụi chân chất....Cho đến nay, vào những ngày hè, mỗi lần về quê, chị cũng bỏ dép, đi chân trần trong vườn, cảm giác đất đỏ mịn màng dịu mát dưới bàn chân thật khó tả em ơi!
    • hongloan
      Vâng, chỉ có chân trần mới cảm được đất dưới chân mình chai sạn sần sùi vì những nhọc nhằn hay mượt mà vì đã thay da đổi thịt. Hồi nhỏ đi sơ tán, em cùng em gái khiêng nửa thùng nước , chỉ nửa thùng thôi chị ạ,mà đi mãi không về tới nhà. Người lớn thấy thương xách chạy về dùm,giờ cứ nhớ mãi... Dạo này chị khỏe không? Em thấy phong độ "Ngựa "chiến còn mạnh mẽ lắm!
  • NamCua
    Tem cho em cái nào.Ngày xưa còn nhỏ, chị cũng thích đi chân trần lắm, nhất là những ngày đi mót thóc ngoài đồng về nuôi gà, thóc nếp thì rang bỏng cắn chắt. Chân trần lội bùn bị đỉa cắn chạy khắp cánh đồng, vừa chạy vừa hét, chân trần dẫm vào gốc rạ, tóe máu mà vẫn cứ đi.Ôi, ngày xưa, ngày xưa....Ôi cái ngày xưa ấy...
    • hongloan
      Bao giờ cho đến ngày xưa chị nhỉ. Ngày mùa ở nông thôn mới vui làm sao, đi mót thóc ,mót rơm, giã gạo ,xay thóc...làm vướng chân người ta mà cứ xin được làm. Còn cái con đỉa, chỉ nghĩ đến là em đã sợ ngất luôn.Vậy mà nghe đâu bây giờcó chỗ dân mình nghe xúi bậy rủ nhau nuôi đỉa đó chị, tội nghiệp cho họ quá! Lại sắp cuối tuần rồi, chị chữa tay đõ chưa. Chúc chị vui khỏe!
  • LonelyMan
    Heizaaaaaaaaa! Misa "tem" mất rồi! Đã thế thì tui chưa còm ! Cứ tà tà đã ! Vội gì!
    • hongloan
      Ngon giấc làm sao được khi "đêm nay thành phố đầy sao...cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay...trong ngần  trong ngần..."! Thức cùng   thôi huynh!
  • Misa
    • Misa
    • 00:19 8 thg 12 2011
    "Đó không phải là sự cố gắng của bàn chân
    níu chặt cho khỏi ngã ngày xưa, mà là cảm giác của kẻ quen dép này, giày
    nọ, tất kia... có bao giờ dám bỏ chân đất đi ngoài đường để tránh cái
    kiểu giày sũng nước vẫn ra vẻ ngoài lịch sự? (bên trong thì ướt sũng đầm
    đìa!)" --> Đoạn này hay quá chị... Được "sống thật" với chính bản thân mình, ko phải che che giấu giấu bởi những định ước xã hội thì thật là thoải mái...
    • hongloan
      Đúng là ở đời có rất nhiều cách sống. Nhưng sống thật thì chỉ có một. Từ từ Tỷ Tỷ sẽ chọn lối tái hiện từng quãng đời đi qua để không rơi vào quên lãng. Đợi nhé muội muội! Muội thức khuya thế!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang