Y thị là người có may mắn
từng được ngồi trên ghế nóng một số nhiệm kì. Và chính cái thời “một phút huy
hoàng rồi chợt tắt” ấy đã cho Y thị cơ hội được nói mạnh miệng. Thị nói rất rát
về những người làm thêm bằng chính trí lực và sức lực của họ theo nhu cầu có
thực của xã hội. Kẻ sĩ bị phân tích, mổ sẻ đau dữ lắm, phản ứng dữ lắm. Rồi Thị
cứ nói, họ cứ làm và thời gian cứ trôi!
Đến ngày ghế của Y thị nguội,
hay nói cách khác, chiếc ghế nóng của Thị đã thuộc về người khác, theo quy luật
đào thải của thời gian và tuổi tác.
Thị bắt đầu có điều kiện nhìn
lại những sản phẩm của riêng Thị.
Cái đứa con gái đầu của Thị,
xét về hình thức thì, giời đã lấy mất nước da trắng của Thị để bắt nó phải nhận
màu da không lấy gì làm sáng sủa. Cái mũi gãy của nó là bản sao cuả Thị không
chối cãi được, May mà giời cho nó một chút gọi là để kiêu hãnh với đời là cái dáng,
trông cũng tạm ổn. Nó kinh qua mấy trường mà cuối cùng chẳng biết chuyên môn
chính là gì, chỉ biết nó về làm nghề em-mờ-xi (MC) cùng đồng nghiệp “thổi kèn
đám ma, bê hoa đám cưới”. Phận nó long đong, với đời chồng đầu thì như bố với
con, uýnh nhau bất phân thắng bại. Sau khi lôi nhau ra toà mới mạnh ai nấy đi.
Đời chồng thứ hai (không biết là áp chót hay là đời chót rồi) thì như thể tình
chị em, bờ vai dựa dẫm của nó quá mong manh!
Để giữ sĩ diện cho Thị và
tiếng tăm một thời còn sót lại, Thị đuổi nó ra khỏi khuôn viên nhà Thị một thời
gian rất dài. Nó hết chỗ bám víu, lại về ăn vạ Thị. Thị từ chối hết cả việc của
dân phố, không có lí do gì, mặt mũi nào mà để nó ngồi ì trước cổng được, thế là
Thị phải mở cổng và mở hầu bao tích cóp những năm quan trường miễn cưỡng rước
nó vào!
Còn thằng con trai của Thị,
cũng mức trung bình về các thể loại hình thức, đức hạnh. Học đại học ra trường,
làm phó phòng ở Sở nọ. Nó cũng có vợ cao ráo, công ăn chuyện làm ổn định, có
con trai để nối dõi tông đường như nó là cháu đích tôn của ông nội nó vậy. Thế
mà tự dưng đổ đốn, đến mức vợ nó phải chịu vạ lây khi mọi người bàn tán về clip
chồng mây mưa say sưa với loại “thuê bao trả trước”. Thị im lặng trước mọi sự
rì rầm của láng giềng, của mọi người biết Thị và Thị biết họ, nhất là những người
Thị từng lên án về cuộc sống khó khăn phải đổi chất xám để đong gạo chứ họ
không loạn chuẩn như con Thị.
Vậy thì kết cục đời Thị đã
được và mất gì hỡi dân gian với cái lời muôn năm không cũ “ quan nhất thời dân
vạn đại” ?
Ảnh từ Net
Đọc bài viết của chị gái xong thấy buồn buồn, nỏ biết buồn cái chi, chỉ mong chị ru hời cháu với chất giọng thật ấm áp nồng nàn ( vẫn ở trong Sì Gòn hở chị gái) Ngoài em mưa to, sang chúc chị cuối tuần tràn niềm vui, đến ngày hội 20/11 nhận được thật nhiều hoa tươi nhé chị gái (~_~)
Thương em đọc bỗng thấy buồn
XóaMà buồn chẳng hiểu vì răng mà buồn
Thôi thì hãy cứ tạm buôn
dưa lê một gánh, nỗi buồn tan ngay
Tem bạc cho chị Ngựa cái đã rồi châm cứu, kẻo lão Tân đang thập thò ngoài cổng tề!
Trả lờiXóaTEM BẠC đương nhiên thuộc về chị rồi dù lão ý có nhảy xổ vào
XóaQuan nhất thời, dân vạn đại mà em! Có câu"Tề gia trị quốc bình thiên hạ" Nhưng tề gia nỏ xong thì mần răng mà nói đến chuyện bình thiên hạ được hè?
Trả lờiXóaĐúng là "Tề gia trị quốc bình thiên hạ"!
XóaChuẩn không cần chỉnh chị ơi.
Chị Ngựa đúng là ...Thầy mò! Mò mà trúng mới phóc , thật đáng nể!
Trả lờiXóaY Thị - được viết dưới một văn phong khô khốc khác thường với những gì lâu nay của Hồng Loan - Nó như món mới làm người đọc ngạc nhiên và thú vị. Y Thị rõ ràng là một khắc họa khó quên cho mọi người về chân dung. Lão đọc và cảm phục , mê cả bài viết lẫn ...người viết !
"Y Thị - được viết dưới một văn phong khô khốc khác thường với những gì lâu nay của Hồng Loan - Nó như món mới làm người đọc ngạc nhiên và thú vị. Y Thị rõ ràng là một khắc họa khó quên cho mọi người về chân dung"
Xóa.Được chiêu đãi một món khác cho dù xương xẩu vẫn là sự cần thiết của những cây bút chuyên hay không chuyên phải không lão? Ăn mãi sơn hào hải vị, các món tiềm mềm nhũn cũng ngán chứ bộ!
Khách sáo tí -cảm ơn lão đã đọc&com ít ra là chân thành theo sự đánh giá non nớt của tớ!
Bài viết có cái tên lạ ,câu chuyện cũng lạ về một con người một thời có chức quyền nhưng gia đình con cái thì bất hạnh! Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóaChị nhận xét ngắn gọn mà đầy đủ bức tranh không hiếm ở XH lúc này!
XóaThế thì Thị còn khá hơn kẻ khác. Có kẻ làm đến chức GD sở Công an, có cậu quý tử sáng đi xe biển xanh cùng bố đến trường, trưa lái xe đến đón về nhà....Tưởng như thế là quản được con, ai dè khi xe bố chưa chạy hết ngã tư rẽ sang đường khác là cậu con nhảy tường trường ra ngoài đi chơi và dình luôn HIV...Còn nhiều cảnh trớ trêu lắm HL ạ!
Trả lờiXóaEm nghĩ người thất bại, đầu tiên là thất bại trong gia đình. Như chị Ngựa đã nhắc lời người xưa có "Tề gia" mới " trị quốc bình thiên hạ" được phải không ạ.
XóaChúc anh luôn lạc quan với cuộc sống!
Mình cũng chứng kiến nhiều câu chuyện còn hơn thế nữa bạn ơi. Đời mà!
Trả lờiXóaLàm quan cũng chỉ một thời
Mà dân vạn đại, sáng ngời nghĩa - nhân.!
Vâng, nhất trí thế ạ.
XóaMà sao blog nhà anh khó vào quá. Mấy lần sang chẳng đọc được lại lủi thủi về. Anh chir cách để em có thể đọc được bài viết bên ấy không ạ? Cảm ơn Anh!
Em vào theo đường Google cũng được hoặc đường link: http://myblog-hienluong.blogspot.com
XóaAnh cũng có 1 bài thơ Thói đời đăng ở blog của anh ý. Cám ơn em rất nhiều.
Link của bài Thói đời : http://myblog-hienluong.blogspot.com/2013/05/thoi-oi.html
XóaChúc chị ngày nghỉ cuối tuần trọn niềm vui
Trả lờiXóaMCT cũng trọn niềm vui những ngày cuối tuần nha!
Xóa"Vậy thì kết cục đời Thị đã được và mất gì hỡi dân gian với cái lời muôn năm không cũ “ quan nhất thời dân vạn đại” ?" Không mất gì cả, Thị như vậy là chỉ được, hoặc hơn nhiều người khác nhiều rồi. Thị viết lối hành văn ngộ nghĩnh, tớ rất thít!
Trả lờiXóaThì ra nhận vật và tác giả được N.A.N "khắc nhập, khắc nhập"?

XóaXác nhận quyền chủ nhân TEM VÀNG!
Trả lờiXóaVăn phong của chị luôn lôi cuốn người đọc một cách lạ kỳ. Em vẫn vô đọc mỗi ngày, mới đọc tựa đề thấy lạ lạ. Đúng là câu Tề gia trị quốc bình thiên hạ trong hoàn cảnh này ko sai? Mà cái em thích nhất là câu kết của chị. " Hỡi nhân gian với cái lời muôn năm không cũ". Vâng, quả thật là muôn năm không cũ và em rất sợ với cái lời muôn năm ko cũ ấy. Nó như lưỡi giao xoáy sâu vào nỗi đau của người khác.
Trả lờiXóaChỉ là xả stress thôi mà em.
XóaEm vẫn sang đọc là vui rồi. Blog em đóng mở định kì nên không đọc thường xuyên được nhỉ
một truyện ngắn cũng được mà một bài ngụ ngôn cũng không sai, viết rất hay và hàm chứa ý nghỉa sâu xa. sang chúc bạn đêm an lành bạn nhé.
Trả lờiXóaUi bạn Mẫn lại khen rồi. Cảm ơn đã có lời chia sẻ!
XóaChúc bạn luôn có một cuộc sống cân bằng, vui vẻ!
Hình như là cái giá mà Y thị phải trả trong cuộc đời :cái gì dễ quá thì không phải cố vươn lên !
Trả lờiXóaChúc mừng ngày NGVN với cô giáo đang xa bục giảng ...
Vâng Y Thị chắc là không hiếm anh P nhỉ.
XóaCảm ơn anh đã có lời chúc mừng!
Tình hình lũ lụt trong đó thế nào em? Thành phố có bị lụt không? Thương dân quá em ạ, có phải vì thủy điện mà dân khổ đến thế này? Chia sẻ mọi mất mát đau thương với dân vùng lũ lụt.
Trả lờiXóaChúc mừng em nhân ngày nhà giáo VN.
Những vùng trũng thì cứ trũng kể cả vùng núi năm nào cũng sống chung với lũ chị ơi.
XóaNhà em may mắn ở TP nên thoát, thương đồng bào vùng lũ quá, chia sẻ mà chẳng đáng là bao chị ạ.
Chị em mình cùng chúc mừng ngày vui chung của nhà giáo VN chị nhé!
Một chân dung trong số vô vàn chân dung của cái gọi là "thành đạt".
Trả lờiXóaBây giờ, thỉnh thoảng bạn bè cũ gặp nhau, người ta thường hỏi thăm đứa nọ đứa kia có thành đạt không, mà thực ra cái bản chất của "thành đạt" thì không mấy ai hiểu cho đúng.
Như bức chân dung này, nếu gọi những nhiệm kỳ được ngồi trên ghế nóng của Y Thị thì có lẽ những người đang ngồi trên "ghế nguội" như chị em mình chả ai thèm mơ, chị nhỉ!
Em gõ thiếu: nếu gọi những nhiệm kỳ được ngồi trên ghế nóng của Y Thị là thành đạt thì...
XóaThôi cứ suốt đời không bị nóng thì khi về nhàn không cảm thấy bị nguội em ạ. Còn ai mơ hay không cũng chẳng quan trọng.
XóaCứ nay Hà Giang, Lũng Cú, mai Hội an, kia Mũi Cà Mau...là đời không gì bằng!
Hổng hiểu sao mấy ông bà thành đạt kiểu Y Thị, con cái hay hư hỏng, có cái gì đó như ông bà ta nói:"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước!" Cứ như chị em mình, cứ sống tốt chắc là con cái không bị "Khát nước" hì hì, vui tươi đón mừng ngày NGVN Hồng Loan nhé!
Trả lờiXóaChị ơi chuẩn không cần chỉnh tẹo nào!
XóaHôm nào chị em mình ôn lại bài nhé!
Hì hì, chờ chị tiễn đưa loạt khách có đuôi rồi chúng mình café thoải mái em nhé, bắt đầu luyện giọng đi em!
XóaRủ rê ôn bài chi đó? Có cho em ôn với không?
XóaUi ,làm sao thiếu được giọng ca vàng chứ. Bọn chị ôn chứ em thì được đặc cách luôn á!
XóaHì hì, chúa nhật đầu tháng 12 đi các nàng, được không, nhớ quá giọng ca vàng!
XóaChúc chị gái cô giáo làng
Nhân ngày nhà giáo ngập tràn niềm vui (~_~)
Trả lờiXóa
Cảm ơn em nhiều!
XóaChúc em ngày mới thật vui!
Thôi kệ Y thị hôm nay là 20/11 xin chúc cô giáo HL mãi yêu người yêu nghề tươi trẻ hạnh phúc và may mắn!
Trả lờiXóaCảm ơn Tuấn Anh nha!
XóaHL cũng đã kệ Y thị rồi nhưng chưa có thời gian để dìm Y thị xuống ẻn mới
Chị chúc cô giáo-bà ngoại một ngày mệt mà vui!
Trả lờiXóaChị ơi bao giờ em được chị chăm sóc giống Như Mai, ghen tỵ quá đi!
XóaEm chúc chị luôn mạnh khoẻ, có nhiều thơ tràn đầy cảm xúc nha chị
chúc bạn buổi chiều vui.
Trả lờiXóaCòn bạn cũng sẽ có một tối thư thái sau ngày làm việc vất vả chứ!
XóaChúc chị cuối tuần bình an
Xuôi ngược muôn nẻo, tình thương tràn đầy (~_~)
Thứ bảy máu chảy về tim nha BD!
XóaAnh về thăm em.
Trả lờiXóaỒ, vui quá! Anh chưa quên xóm blog là sẽ có ngày gặp lại nữa!
XóaBà ngoại kể về cháu đi ,để xem đã làm được được trò gì rồi !
Trả lờiXóaTruyện dài nhiều tập ,sẽ từ từ ra mắt mừ
XóaVẫn Y thị à HL ơi?
Trả lờiXóaVẫn!
XóaCái comt hôm trước em comt ở đây đâu mất rồi?
Trả lờiXóaChị cũng không biết, hay là lão Goole nuốt rồi đó em
Xóa