10 thg 1, 2014

Đôi chân trần

Cuộc chạy đua giành ngôi vị quán quân Việt Nam Idol 2013 đang vào giai đoạn nước rút, mình bỗng nhớ đến ngôi vị này mùa giải 2012 đã thuộc về một cái tên lạ hoắc lạ huơ :Yasuy. Một đôi chân trần đã vinh danh trên con đường ca hát bằng chính “Đôi chân trần” (Bài hát của Phon Kso'r).

Quán quân này có một nụ cười rất cao nguyên, nó vừa hiền lành, chân chất, trong sáng, vừa tự tin, cởi mở, với đôi mắt đen vẫn đậm vẻ hoang dại của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Và nhớ nhất là câu nói giản dị, mộc mạc khiến người nghe không thể không cười  trong sự đồng cảm, chia sẻ thương mến : nhận tiền thưởng em sẽ mua thêm một đàn heo!

Mình đã nhiều lần nghe Y Moan hát bằng một nỗi niềm da diết, đắm say trong từng nốt nhạc, ca từ. Và càng thêm yêu những ca khúc viết về Tây Nguyên do chính những người con của núi rừng cất lên. Nó vừa âm vang như tiếng vọng giữa những vách đá bạt ngàn, vừa nồng nàn, say đắm, vừa khắc khoải, hào sảng, lại mênh mênh, mang mang…

Theo dõi qua mấy chặng thấy sự bất ổn định của giọng ca Yasuy, mình không nghĩ tiếng ca này bám trụ được đến cuối con đường, nhất là sau mỗi lần bị ban giám khảo băm bổ, chàng trai chân đất chỉ biết cúi đầu rơm rớm như bị án tày đình. Nhưng mình thật sự ngạc nhiên, chú ý khi cậu cất lên “ Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm qủa ngọt cho con đỡ đói qua đêm…” – lời bài Đôi chân trần. Có phải cậu say sưa hát bằng sự thổn thức của chính trái tim cậu về cuộc sống của quê hương cậu? Nó có cái bồi hồi, nức nở, yêu thương, xa xót vời vợi. Nó thấu cảm trái tim người nghe. Cuộc sống khắc nghiệt nơi núi rừng của đồng bào Tây Nguyên hiện lên qua tiếng hát Yasuy, họ muốn “ quên đi đôi chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi.  Cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân trần”.

Yasuy đoạt giải có lẽ không phải vì cậu biết xử lí kĩ thuật âm thanh theo kiểu con nhà nghề , mà có lẽ vì âm nhạc đã hoà vào cung bậc sâu thẳm nhất của lòng người, còn cậu là người thể hiện thành công sự giao hoà tuyệt vời ấy. Yasuy đã điểu khiển được nghệ thuật, khiến nó thực sự chuyển tải tình người vào từng nốt ngân, nốt lặng…

Đôi chân trần ấy đã đi từ bản làng lên thẳng sân khấu, một sân chơi thường dành cho người đi giày hiệu! Và cậu đã tìm được chỗ đứng cho mình, cho niềm vinh dự của quê hương cậu.

Phải chăng Yasuy có gót chân Asin nâng đôi chân trần ấy bước lên con đường nghệ thuật trải thảm? Gót chân Asin ấy là đâu, nếu không phải là quê hương cậu -  rừng thiêng núi thẳm Tây Nguyên huyền bí?

 


 Miên man với suy nghĩ về đôi chân trần, tôi lại vu vơ nhớ về cái ngày xa lơ xa lắc.
Hồi ấy tôi từng thấy người dân quê nơi mình sơ tán toàn đi chân đất. Có ai lại lội ruộng bằng giày dép bao giờ. Nhớ nhất là đôi chân của mợ Cả ( chẳng họ hàng bà con gì, cô ấy là con dâu bà chủ nhà, gọi thế cho thân mật hay sao ý? Chẳng nhớ vì sao lại gọi thế). Bàn chân mợ “nứt nẻ như vỏ cây thông” (như cách miêu tả của Lỗ Tấn), các ngón chĩa ra các hướng trông rất mất trật tự ( hồi ấy tôi nghĩ thế) bắp chân mợ lúc nào cũng thấy quấn xà cạp- một thứ vải thô quấn chân để đỉa khỏi đeo vào. Mợ đi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Đôi chân ấy suốt ngày ngâm dưới ruộng. Hồi ấy tôi nghĩ sao mợ vất vả thế mà lại rất hay cười, hàm răng nhuộm đen làm miệng mợ tối om, trông buồn hơn là vui. Đôi chân ấy thỉnh thoảng mới dám về thăm mẹ đẻ (lúc mẹ chồng mợ đi ăn giỗ ở xa). Và có đôi khi chính đôi chân ấy đã thoăn thoắt gánh nước từ giếng làng về giùm chị em tôi, khi thấy những con bé sơ tán tội nghiệp phải è lưng khiêng hơn nửa thùng nước mà nghỉ không biết bao nhiêu lần. Tôi thèm có đôi chân khoẻ mạnh dẻo dai ấy để đi học đường xa khỏi phải đi nhờ xe, nên tôi không thấy mợ Cả thô kệch như người trong xóm vẫn thì thầm nhận xét mà có lần tôi tình cờ nghe thấy. Cũng đôi chân ấy đuổi theo những con châu chấu, bọ muỗm bắt về cho chúng tôi rồi bày cách nướng lên ăn. Đầu tiên tôi thấy ghê ghê, nhưng thấy mùi thơm phức, mợ ăn ngon lành, tôi cũng thử.

Vào thời điểm nào đó không phải ra thăm đồng, lội ruộng, tôi lại thấy mợ làm vườn. Mợ gánh trên vai hai chiếc xoa đựng nước (như vòi hoa sen)  đi giữa các luống rau để tưới trông rất đẹp. Tôi ước gì mình có đủ sức như mợ để làm cái việc thích thú ấy.

Và tôi cũng nhớ rất rõ, giữa nắng trưa hè , mợ cứ dùng đôi chân của mình xới dọc, xong một lúc sau lại xới ngang cả một sân thóc để cho thóc phơi mau đượm nắng. Tôi xin mợ cho tôi đi xới thóc bằng chân giống mợ. Thóc làm tôi bị dặm, chân ngứa ngáy. Tối đến mợ bảo, mai không cho đứa nào đi nữa, chỉ quẩn chân rồi lại sinh ghẻ lở. Giọng mợ cứ tỉnh rụi mà ấm áp tình thương. Tôi thấy mợ như mẹ của chúng tôi vậy, nhưng mợ vẫn có gì đó xa lạ nhất là khi mẹ chồng mợ la mắng chúng tôi về điều gì đó, mợ không một lời bênh tụi tôi, những con gà con mà mợ sẵn lòng che chở giúp đỡ lúc không có bà ở nhà.

Sau này khi tôi xem nhiều chuyện về làng quê Bắc bộ cùng với những điều mắt thấy tai nghe, sờ vào được ở những vùng quê tôi đã đi qua, tôi mới thương cảm với mợ Cả. Thương đôi chân trần của mợ. Hình như mợ sinh ra để gánh vác  những công việc nặng nhọc (lúc ấy chồng mợ đi B) của một kiếp làm dâu nhà chồng mà không hề thở than, oán than ( dù cô em chồng tuổi thanh niên, chẳng chịu làm gì, chỉ hay nói và thầm thì với mẹ về chị Cả).

Tự nhiên tôi nghĩ những người đứng trên đôi chân trần có lẽ bao giờ cũng chắc chắn bởi độ bám và cảm giác chính xác, nhạy hơn chăng?

Và hình như đứng trên đôi chân trần người ta sẽ tự tin vì nội lực của chính mình. Giày đép làm đẹp đôi chân, nhưng cũng có khi nó làm người ta ngã đau, thương tổn nhiều phần hoặc lầm tưởng mình cao hơn người khác!

61 nhận xét:

  1. Em gái tem vàng nhà chị Hồng Loan (~_~)

    [img] http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c02.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định sẽ có ngày chị em mình thi uống cafe xem ai kiểm định đúng chất lượng cafe Việt nhé!

      Xóa
  2. Em mê bài hát Đôi chân trần do cố ca sĩ Y Moan và 2 đứa con trai của Y Moan hát, đúng là giọng ca có 1 ko 2 của núi rừng Tây Nguyên, em lại có ý kiến ngược chiều với chị gái, em ko mê giọng ca của Yasuy, giọng ca của anh chàng này thiếu lửa lắm, em mê giọng Hoàng Quyên hơn, đáng lẽ Hoàng Quyên phải đạt quán quân mới đúng hì hì

    Chúc chị gái cuối tuần tràn niềm vui nhé !

    Hình ảnh 3 cha con cố ca sĩ Y Moan người hâm mộ VN ko bao giờ quên được chị gái nhỉ ?

    [img] http://l.f20.img.vnecdn.net/2010/10/02/k6-410847-1371527907_500x0.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết chị cảm ơn vì tấm ảnh 3 giọng ca vàng của Tây Nguyên, chị sẽ lưu lại.
      Và sau đó chị muốn nói lên niềm vui khi em bày tỏ cảm nghĩ về việc xếp giải cuộc thi Idol. Chị cũng thấy Hoàng quyên hát ổn định và được nhiều người đặt niềm tin. Có lẽ người nghe bình cho Yasuy nhiều hơn vì trái tim cậu ấy đã cùng nhịp đập với người nghe. Và đôi khi cả cuộc đời người nghệ sĩ chỉ có "một phút huy hoàng", phút huy hoàng của Yasuy chọn điểm rơi đúng vào lúc cần cho cậu ấy nhất nên cậu ấy ghi điểm.
      Biết đâu đấy cú hích quán quân sẽ làm cho Yasuy dần hoàn thiện để trở thành sao trên bầu trời Tây Nguyên!

      Xóa
  3. Bài viết lại làm lão miên man những điều ray rứt - Chẳng biết HL ngày xưa thế nào để bây giờ thành một cây bút viết đủ thứ thập cẩm , cái nào đọc cũng đầy cảm xúc và chiêm nghiệm. Từ chiến thuật bóng đá triển khai trên sân đến những tác nhân gây nên sự bùng nổ trận đấu ; Từ những cảm xúc thơ ca nghĩ sâu xa về tình người , tình bạn...luôn lôi cuốn và níu kéo người đọc.
    Lão từng xào xới blog HL về những bài xưa cũ ( lâu rồi )- tính lão vẫn thế khi nhận thấy những gì tiềm ẩn - và nhận thấy quá phong phú cho các bài viết trên nhiều lĩnh vực. Nếu có sự tuyển chọn , chắc sẽ cho ra một "Tuyển tập Thập cẩm Hồng Loan " làm liêu xiêu nhiều người.
    Đôi chân trần với bàn chân...củ Gừng thì lão cũng chỉ biết là thế , còn tinh tế cảm nhận được như HL chắc phải luyện công vài chục năm nữa.
    Lại một lần nữa vỗ tay ( Lần quái nào mà chẳng vỗ) !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Lão Tân nói hay quá! em vỗ tay tán thưởng comment này của Lão!:b):b):b)

      @Chị Hồng Loan: Muội cũng vỗ tay hùa theo Lão Tân, Tỷ tỷ nhé!:D

      Xóa
    2. Lão Tân đã không bình thì thôi, hễ bình thì đúng là "loạn" cả lên!
      Chị Ngựa vỗ tay phục sự đa tài của HL đồng thời hoan hô cả lão Tân nữa!

      Xóa
    3. Với người kĩ tính như lão thì việc đào xới blog vốn mở toang này cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều cái lẩu thập cẩm ấy nó chẳng theo một thực đơn nào, bởi trước khi tạo ra nó (theo câu hỏi của lão: chẳng biết ngày xưa HL thế nào) người này cũng chỉ đọc như mọi người, nhưng hay vẩn vơ vì điều gì đó có khi chỉ rất mơ hồ trong khi có thể ai đó cho là bình thường.
      Và cái việc viết blog này HL cũng xem như một cuộc độc thoại, thay vì chất chứa trong lòng không có ai tám chuyện, cũng không chạy xồng xộc ngay ra biển để gào to lên được. Thế nên nó không phải là viết "theo đơn đặt hàng".
      Nếu lão muốn biết thêm về cái ""Tuyển tập Thập cẩm Hồng Loan " thì mời lão đọc vài trích đoạn lời giới thiệu ở đây:
      -"Cuốn Tạp văn& thơ của Hồng Loan - một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã đi qua những tháng ngày sơ tán gian khổ trong những năm tháng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, nhưng khi hòa bình lại sống và làm việc tại quê hương miền Trung – đã bày tỏ những nỗi niềm thương nhớ tuổi thơ, nhớ về Hà Nội cùng bao hoài cảm về một thời thanh xuân, tuổi trẻ, tình yêu, bộc lộ những xúc cảm phức hợp giàu cung bậc, đa tầng đa thanh về muôn mặt cuộc sống, đan xen giữa quá khứ, hiện tại... "
      Một trích đoạn khác :
      -"Với cuốn Tạp văn& thơ “Khoảnh khắc và mãi mãi”, không với hàm ý gì to tát sâu xa, tác giả Hồng Loan chỉ như người đi gom lại những “khoảnh khắc” của đời mình để làm nên những điều “mãi mãi” trong thế giới nội tâm của riêng cô, để lại những dấu chân dù nhỏ bé của một người đã đến và rong chơi trong cuộc đời này"
      Đấy, lão ạ.

      Xóa
    4. Dạo này muội Như Mai rất kiệm lời. Hình như dồn cho các bình luận của người dưng hết rồi! hu hu :-(

      Xóa
    5. Muội hơi mệt tỷ tỷ ạ. Muội vừa từ BV về tới nhà đêm qua đó mà. Rồi tỷ tỷ sẽ thấy muội nói chuyện như pháo nổ đấy thôi.:D

      Xóa
  4. Vẫn luôn là như thế, chị luôn dẫn dắt người đọc đi qua những câu chuyện rất thật để đến một thông điệp khiến người ta ngồi thừ ra để rồi chìm vào những suy tư.

    "Tự nhiên tôi nghĩ những người đứng trên đôi chân trần có lẽ bao giờ cũng chắc chắn bởi độ bám và cảm giác chính xác, nhạy hơn chăng?

    Và hình như đứng trên đôi chân trần người ta sẽ tự tin vì nội lực của chính mình. Giày đép làm đẹp đôi chân, nhưng cũng có khi nó làm người ta ngã đau, thương tổn nhiều phần hoặc lầm tưởng mình cao hơn người khác!"

    Trong bài viết này còn một thông điệp khác nữa, nó nằm sâu dưới vài dòng ngắn gọn nhưng lại tác động rất mạnh đến em.:8)
    Em đặt cục gạch ở đây, tối về mới ba hoa tiếp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ mới "cục gạch" thôi chị cũng biết là cục gạch có chủ!
      Hồi hộp để ngồi giữ :))

      Xóa

    2. Đó là đôi chân trần đi từ bản làng đến đỉnh vinh quang , nâng đôi chân trần ấy là quê hương, là dòng máu chảy rần rật ,hoang dại trong huyết quản.
      Em xúc động bởi vì em đang bước chập chững trên con đường của mình, và câu chuyện của cậu ấy, cái thông điệp chị đưa ra làm em càng phải cố gắng đứng trên đôi chân " giày thấp " của mình chị ạ!
      Còn điều này em băn khoăn, phải chăng chính vì cậu ấy đi chân trần, nên sau cuộc thi cậu ấy chưa được tỏa sáng! Bước vào giới Showbiz chỉ với trái tim hình như chưa đủ..

      Xóa
    3. Điều muốn nói là từ đôi chân trần, người ta đã tự đứng lên, nhưng cần phải bước đi nữa không vịn, cho dù có thể té ngã nhiều lần em ạ. Bước đi chập chững vào đời !
      Việc có cần một bàn tay nâng đỡ dìu dắt, định hướng hay để cho tự thân vận động giờ là sự tranh cãi của rất nhiều quan điểm khác nhau, giữa cổ điển & hiện đại, giữa truyền thống & du nhập...
      Ngoại trừ yếu tố tác động tiêu cực của cái gọi là mặt trái của xã hội, của ánh hào quang!
      Không biết chị em mình có xa đề không nhỉ?

      Xóa
    4. Thú thực là đi trên đôi chân trần từ những bước đi chập chững gian nan lắm chị ơi!
      Em từng đi chân trần, cố gắng xỏ được vào ..giày thấp nên hiểu ngầm sang những lĩnh vực khác, người khác là họ gian nan ra sao khi bước chân trần. Nhưng cũng nhờ đó mà vững vàng, bản lĩnh hơn.

      Chỉ có điều em luôn nhìn thấy nhiều người thực sự đi trên giày cao gót, và họ tự cho mình cái quyền " cao " hơn người khác.
      Và em cũng đã chứng kiến giày cao gót đầu hàng con đường gập gềnh sỏi đá..
      Tự nhiên lan man thành ra lạc cả đề bài viết của chị rồi :)

      Xóa
    5. Em đang bàn về nội dung chính của bài viết này một cách rất sâu sắc đấy chứ. Như chị Lưu Hồng Đoan cũng khẳng định điều này một cách khái quát: muốn với cao chân phải tiếp đất.
      Có một đề tài để mình trăn trở cũng khiến mình được gần thêm mọi người dù ngồi một mình em nhỉ.
      Blog thật thú vị . Thôi giờ mình uống cafe đi! :o)

      Xóa
  5. Cuộc thi nào rỗi cũng sẽ đến ngày kết thúc! Sẽ có giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích...Giả mặc trang phục, giả phong cách...Giải được khán giả bình chọn cao nhất...:-/
    Nhưng vấn đề là ở chỗ: Liệu có nhiều người đi đôi "chân trần" của mình để đạt đến đỉnh vinh quang như Yasuy không? Xung quanh cuộc thi "Việt Nam ai rồ" còn nhiều dư luận. Thậm chí người ta con nói công khai là chưa kết thúc cuộc thi mà một vị trong BGK đã nói thí sinh này đạt giải nhất?:-?
    Hy vọng rằng cuộc thi Việt Nam Idol 2013 năm nay sẽ đón nhận được nhiều thí sinh được giải tự đi đến đich bằng chính "đôi chân trần" của mình!:b)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì mình cứ tin ở hoa hồng!
      Có lẽ món lẩu thập cẩm này sẽ thêm gia vị mới về các thể loại BGK!
      Cuộc thi Việt Nam Idol lần này, mình rất thích cách nhận xét mang tính chuyên môn thẳng thắn ,thuyết phục của Anh Quân & Dũng "khùng"!

      Xóa
  6. Chị cũng rất khoái thưởng thức giọng hát hoang dã này!
    Đọc bài viết của em, rồi đọc bình luận của mọi người mà cứ ngẩn tò te em ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chất hoang dã đó chị! chị em mình có một ngày nào đó theo Như Mai ngược một chuyến nghen chị! :)

      Xóa
    2. Em đã từng được ăn, ở và sinh hoạt cùng người Ê đê vào những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước. Chất máu lửa, hoang dại của những người bạn Ê đê đã cho em nhiều cảm xúc để sau này, em gọi những chuyến đi Tây nguyên là "trở về".

      Yasuy là thí sinh em yêu mến, vì lẽ gì cụ thể thì không rõ, nhưng "chất" Tây nguyên hình như làm em thích nhất ở cậu ấy. Em ấn tượng với bài viết của tỷ tỷ không phải vì Yasuy hay một nhân vật nào đó trong bài viết mà bởi chính ngòi bút của tỷ tỷ đã khơi gợi lên những điều mà em nhìn thấy, nghe thấy và có thể cũng cảm nhận được nhưng chỉ khi đọc bài này thì nó mới được đánh thức dậy. Là thê tỷ tỷ ạ.

      Em đã nghe cố ca sĩ YMoan biểu diễn ngoài trời tại Buôn Mê. Giữa khung cảnh núi rừng trùng điệp, tiếng hát quyện với tiếng suối, tiếng thác đổ... và tiếng lòng người thổn thức đã làm em mê say. Vài lần em ngồi nguyên cả buổi sáng chủ nhật chỉ để nghe nhạc và đắm chìm trong không gian cồng chiêng nơi quán cà phê Trung Nguyên cùng chiếc máy ảnh để ghi lại những hình ảnh của CS YMoan và ban nhạc...

      Em vừa nấu em, vừa dông dài chút thôi. Chúc tỷ tỷ bữa trưa ngon miệng!

      Xóa
    3. Ui,lại viết sai chính tả rồi. Em vừa nấu ăn, vừa dông dài chút thôi. Chúc tỷ tỷ bữa trưa ngon miệng!

      Xóa
    4. Muội ơi, không biết là muội đi viện, chỉ thấy sự thiếu vắng của muội là thấy trống trải nhất là viết về con người của xứ sở mà muội thường đi đi về về.
      Những lần trước, nghe muội kể về Tây Nguyên, những bức ảnh chụp nơi này, giờ thì biết thêm chất Tây Nguyên còn trở thành một phần trong đời sống nội tâm của muội bởi con người nơi đây.
      Và khi yêu thì người ta yêu dường như không có tì vết, đó cũng là tâm lí chung rất người phải không muội? Yasuy chỉ là một con người cụ thể, và nó khiến ta đồng cảm với những giọng ca của đại ngàn Tây Nguyên nói chung.
      Muội vừa ốm dậy đã nghe liên thanh nổ chắc mệt roài. Hẹn bữa khác nổ tiếp nghen.
      Mong muội luôn bình an! Nhớ muội lắm đó!

      Xóa
  7. Chiều thứ 6 cuối tuần an vui chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang còn ở blog khi "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...", có nghĩa là vẫn an vui dài dài chứ không chỉ chiều cuối tuần em ạ :D

      Xóa
  8. Mình rất tâm đắc ý của HL viết: đứng trên đôi chân trần người ta vững tin hơn, giầy dép chỉ làm đẹp hơn , nhưng nhiều khi vấp ngã, lại lầm tưởng mình cao hơn người. Mình đã đọc ở đâu đó một câu: nếu muốn với cao chân phải tiếp đất....Bài viết của HL hay lắm nó có tính triết lý. Chúc cuois tuần vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, em nhận được một thông điệp ngắn gọn từ chị " Nếu muốn với cao, chân phải tiếp đất".
      Cuối tuần an vui nha chị :x

      Xóa
  9. -Giá mà Yasuy có được những người thầy dạy vô tư cho YMoan trước kia để em ấy không chững lại.
    -Một cảm nhận tinh tế ,lắng sâu về "đôi chân trần " trên đất.Chỉ có người ta cố tình quên hoặc khinh khi nó chứ phần nhiều ai cũng phải trải qua thời kỳ ...đi chân đất,HL nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, phải có một nhạc sĩ Nguyễn Cường mới có một nghệ sĩ Y Moan. Và phải có một Y Moan "một trăm năm trước chưa có, một trăm năm sau chưa chắc đã có" mới làm cho tên tuổi Nguyễn Cường được nhiều người biết đến như thế!
      Và em đồng ý "Chỉ có người ta cố tình quên hoặc khinh khi nó chứ phần nhiều ai cũng phải trải qua thời kỳ ...đi chân đất,", cho nên đôi khi mỗi người phải nhìn xuống thay vì chỉ ngước mãi lên!
      Chúc anh cuối tuần an vui bên gia đình !

      Xóa
  10. Muội hơi mệt tỷ tỷ ạ. Muội vừa từ BV về tới nhà đêm qua đó mà. Rồi tỷ tỷ sẽ thấy muội nói chuyện như pháo nổ đấy thôi.:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội còm trả lời cho cái repl của tỷ tỷ ở trên. Lẽ ra muội không online, nhưng nhận được thư báo... thế là lập tức online ngay.:):):)

      Xóa
    2. Muội lại đi viện mà tỷ không biết. Khổ thân muội ,tình hình thế nào tỷ sẽ hỏi qua phương tiện khác nha muội. Mong muội mau khoẻ. Vắng muội xóm blog buồn hẳn đi đấy muội ơi! :(

      Xóa
    3. Em ấy ra viện rồi HL ah! Chị đã gặp sáng nay rồi. Bác sĩ nói nhịp tim của NM vẫn đang còn trong tầm kiểm soát. Không đáng lo ngại lắm đâu em ah. Nhưng chị cũng đã cảnh báo rồi! NM không nên ngồi trên máy tính lâu và tất nhiên ko được online.Rứa mà em ấy vẫn vi phạm. Phải "trị" mới được!

      Xóa
    4. Chị Ngựa ơi nhớ quản lí Như Mai thật chặt chẽ nhé, không để nhập viện bất thường vì lí do chủ quan nha chị.
      Chúc hai chị em luôn khoẻ vui!

      Xóa
  11. Lần nào qua thăm em chị cũng đọc hết comments, như thêm gia vị nồng nàn cho bài viết! Qua đây mới biết thêm là Như Mai vừa mới ra viện, thương em ấy quá, may mà còn có Ngựa MCR ở gần lo lắng, chăm sóc, không chắc là cô đơn lắm... NM nghiện online rồi, vào SG có thời gian ngắn thôi nhưng chị biết, vì em ấy ôm máy hoài, cả khi ngồi uống café!
    Bài viết của HL hay lắm, chị rất thích, có tính triết lý cao, chị còn thích comment của Lưu Hồng Đoan: " Nếu muốn với cao, chân phải tiếp đất"
    .Hì hì, vui nhé Bà Ngoại trẻ, đừng quên hẹn chiều nay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May mà có cách ngồi gõ để thay cho việc ngồi tám chị ơi, không thì tẻ nhạt biết bao cho những giờ trống vắng.
      Chiều nay có chị và các bạn rồi, sẽ không gõ nữa. hi hi :x

      Xóa
    2. Em chuẩn bị về chưa, ngoài đó chắc lạnh lắm, bắt chước thi nhân chị xin gửi chút nắng ra ngoài nớ em nhé! Chúc em vui khỏe, hạnh phúc! khi vào thì nhớ gọi nhau để còn gặp gỡ đầu năm em ạ!
      P/S: Nhiều khi viết ngắn củn, đâu phải kiệm lời mà tại: Nghĩ rất nhiều mà viết ra chẳng được bao nhiêu! Nhưng tình cảm chị em thì không "ngắn củn" đâu em nhé!

      Xóa
    3. Com ngắn dài không phải là yêu cầu chính mà là cảm xúc đong đầy chị ơi, em hiểu tình chị mà. Bao giờ vào em alo ngay ạ. Chúc chị tết vui, hai tay đều khoẻ nha chị :x

      Xóa
  12. Thấy bài này của chị từ hôm qua thì phải, ngay từ lúc chưa có còm nào, nhưng em tất bật quá, chưa kịp còm, hôm nay quay lại đã thấy đầy còm. Nhưng mà em cũng chưa đọc ý kiến của mọi người đâu, cứ một lèo nói suy nghĩ của mình thôi.
    Chuyện em giai Tây Nguyên với bài hát Đôi chân trần thực ra chr là cái mở đầu, là cái cớ cho chị viết phần chính tiếp theo và để chị gửi gắm cái thông điệp rất ấn tượng về sự nỗ lực vươn lên của con người. Em khoái cái đoạn rất ngắn chị nói về đôi chân từ bản làng đã đi lên sánh với những đôi giày hàng hiệu. Rồi em lại tiếp tục thích thú với câu chuyện ngày xưa của chị về một người phụ nữ với đôi chân trần - nghĩa đen - đã tần tảo gánh vác công việc nặng nhọc cho gia đình chồng.
    Chị ạ, ngày còn bé, mẹ em khổ lắm. Mẹ được người ta cho một đôi dép, nhưng sợ mang vào đi ruộng đi rừng dép hỏng, nên mẹ treo dép trên quang gánh và đi chân đất. Rồi thế nào mà đôi dép rơi mất. Mẹ khóc mãi, rồi tiếp tục phải đi chân đất. Bây giờ, em vẫn hay nhìn bàn chân của bà, chân to, chắc chắn, dép số 40-41 mới vừa. Đôi chân trần ấy đã đi bộ từ Bắc Ninh lên Hà Nội, rồi thi đỗ vào trường Mỹ thuật, rồi... thành đôi chân của ngày hôm nay.
    Em thích cái kết luận của chị cũng là thông điệp hoàn hảo cho bài viết công phu này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em quá tinh nhạy Om à. Chị ghen với "CPU" của em đấy!
      Sao em biết chị chỉ mượn bài hát Đôi chân trần để viết phần tiếp theo cơ chứ? Sao em cứ đánh thức trong chị về những câu chuyện ngày xưa thế nhỉ. Chính em lại gợi cho chị nhớ về một kỉ niệm khác rồi , chị sẽ lại viết cho mà xem.
      Phải có thế hệ những người như mẹ em, mẹ của chúng ta để ta có gót chân Asin bước tiếp quãng đường dài.
      Ta không chỉ biết mẹ ta chân đất, đầu trần mà còn cần phải biết:
      Mẹ ta không có yếm đào
      Nón mê thay nón quai thao đội đầu
      Rối ren tay bí tay bầu
      Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
      (Nguyễn Duy)
      phải không em!

      Xóa
    2. Aida! Cái câu thơ của Nguyễn Duy này hay quá đi mất! Em phải học thuộc luôn mới được!

      Xóa
  13. Sang thăm Loan, Phượng thế nào
    "Đôi chân trần" ấy đã "vào", hay ra?
    "Ai rồ" chắc sẽ tiến xa
    Ai người đoạt nhất gửi hoa tặng người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người đến nhà ta
      để xem Loan, Phượng đi ra hay vào.
      "Ai rồ" nào biết ra sao,
      Giải nhất, giải bét thấp cao xá gì.
      Đó là điều chẳng nghĩ suy
      Chẳng qua thấy "dấu chân" thì bàn thôi!

      Xóa
  14. Bài viết của HL (chứ khg phải là HLg nhé) rất hay, sâu sắc, kết luận mang tính chất triết lý. Đúng như câu mình hay chiêm nghiệm (bây giờ có tuổi nên hay chiêm nghiệm :)) ) là: Muốn chiếm lĩnh trái tim người khác, thì trước hết mình phải thể hiện được trái tim của mình. Theo mình nghĩ, sở dĩ Yasuy được giải trước hết anh ta hát từ trái tim của mình và đứng trên "Đôi chân trần" của mình chứ khg của ai khác. Điều này cũng nói lên 1 ý là: Dù có trong thời buổi kt thị trường (....) thì cái chân thật, chân chính, bản chất cái đẹp trong cuộc sống nói chung, trong nghệ thuật nói riêng cũng còn nhiều người nhận ra, trân trọng, bảo vệ và gìn giữ.
    Qua đọc một số bài viết của HL và một số bạn mới thấy rằng còn nhiều tài năng tiềm tàng chưa được khai thác. Cám ơn HL nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ làng blog này dần chỉ còn lại những người chơi đến cùng và như thế gặp nhau chẳng phải là duyên đã định sao?
      Vui vì anh HLg đã có lời thấu tỏ cùng bè bạn nơi này. Hi vọng chúng ta sẽ thường xuyên trao đổi những vấn đề "nóng" theo cách chơi ở trang mạng này!

      Xóa
  15. Bài viết của em làm chị xúc động quá. Nhất là hình ảnh MỢ...một đời làm dâu, không một lời thở than, kìm nén mọi cảm xúc khi chồng đi B, hết lòng vun vén cho nhà chồng. Chị cũng có một người em dâu như vậy. Thật thương những người phụ nữ thời ấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làng quê Bắc bộ rất nhiều người phụ nữ chân lấm tay bùn đi vào thơ ca, em được tiếp xúc và nhớ mãi về họ chị ạ.

      Xóa
  16. chia sẽ với bạn chúc hồng loan vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến. HL cũng chúc bạn an vui!

      Xóa
  17. Qua xuân em lại chờ hè
    Để em gửi ít nắng lửa cho chị gái vui (~_~)

    Cuối tuần chuẩn bị đón tết vui xuân thật ấm áp chị gái nhé !

    [img] http://phamleuyen.files.wordpress.com/2011/04/143314-mc6b0a-vc6b0e1bb9dn-hoa.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa xuân em đã đợi hè
      Lòng em "lửa lựu lập loè đâm bông"!
      Chúc em lúc nào cũng tươi vui, sôi nổi! :x

      Xóa
  18. Chị vẫn đến đọc và thú vị cảm nhận, suy ngẫm...Chúc em viết tiếp những trang đời đầy ắp suy tư và cảm xúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị đã động viên, Em bận nên cứ thoắt ẩn thoắt hiện chị ạ, chưa sang chị thường xuyên được, Giờ em vù sang ngay ạ :)

      Xóa
  19. Y sang nghe lại bài hát rồi về đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấy nhớ sàng nghe hát thường xuyên cho vui cửa vui nhà nhé!

      Xóa
  20. Lâu quá rồi em mới ghé nhà chị nè! Em kính chúc chị và gia đình đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết nhất bạn quá em nhỉ. Chị cũng chúc em và gia đình luôn tràn ngập niềm vui,hạnh phúc!

      Xóa
  21. Chị ra HN rồi, chẳng có điều kiện đi chơi SG nữa, chắc phải sang năm thôi HL ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc quá, chị em mình như chơi trò ú tim ấy :(

      Xóa
  22. KHÔNG GÌ BẰNG THỰC LỰC CỦA MÌNH (CHÂN TRẦN) HL NHỈ

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang