21 thg 5, 2012

Tôi chọn em


Đêm dài lắm mộng vừa qua, bảnh mắt, mấy đứa bạn ruột đã hic mấy cú tele phon rủ đi uống café chủ nhật. Chần chừ vì dạo này thấy chan chán. Bỗng dưng có một cuộc điện thoại của em, một người học trò cũ. Thật bất ngờ! Tôi nhận lời,vì linh cảm về cuộc điện thoại này từ lâu rồi..
    Ngày ấy em rất là lạ. em như một thằng con trai bướng bỉnh hơn là một cô bé nữ sinh hiền dịu. Em không phải là học sinh theo lớp từ những năm trước đó mà là mới chuyển từ xa về. Có lẽ vì thế ,em luôn xù lông nhím trước mọi người, như thể người ta sẵn sàng tấn công để tự vệ vậy. Em luôn làm mọi người chú ý đến cá tính rất bản năng của mình. Gương mặt em sáng, đôi mắt em nhìn  ngay thẳng và có vẻ hơi đượm buồn. Tôi cảm thấy thế hay em thật sự là như thế, lúc ấy tôi chưa biết gì về gia cảnh của em. Em tự trọng đến mức không muốn ai phải phiền lụy vì mình. Có lần em không thuộc bài kiểm tra, tôi bối rối, muốn cho em nợ. Chưa kịp mở lời thì em đã nói tôi cứ cho em điểm kém vì em đáng bị như thế . Tôi nhìn em đi về chỗ ngồi mà lòng chợt nhớ đến lời của Nam Cao trong một câu chuyện “ Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ đáng thương và không bao giờ ta thương”.
    Từ hôm ấy trở đi, tôi âm thầm quan sát em và cố tìm cách gần gũi để hiểu về em. Nhưng oái oăm thay, hình như em cũng biết điều đó nên cố tình lảng tránh tôi, và tôi thấy buồn vô cùng. Qua cô giáo chủ nhiệm của em, tôi biết em đang khủng hoảng tinh thần vì ba mẹ em chia tay. Họ đùn đẩy việc nuôi em và  vì thế mà em  rơi vào hoàn cảnh của người đến sau của lớp học này. Hồi ấy tóc em dài và rất mượt, vậy mà chỉ vì nó lòa xòa, cô chủ nhiệm nhắc em làm sao cho gọn, thế là em cắt tức cắt tưởi mái tóc ấy, tôi xót  xa thay cho em. Có một lần em dám đánh lại bọn con trai lớp bên cạnh vì nó ghẹo bạn lớp em. Tôi ngạc nhiên vì một người sống thu mình như em cũng dám xả thân vì nghĩa. Một lần lớp hết phấn, tôi nhắc mấy lần tổ trực và cả lớp vẫn ngồi im, chính lúc ấy em đã xin tôi ra ngoài và trở về với hộp phấn mới để đưa tôi. Em tham gia đội bóng đá nữ và bị gãy tay, tôi muốn nói lời chia sẻ với em, nhưng em đã bỏ đi. Tôi không hiểu vì sao em luôn tránh né tôi. Nhưng cái nhìn xa xăm của em như ngầm nói với tôi rằng: em không phải là người như thế, rồi một ngày tôi sẽ rõ!
    Và ngày ấy đã đến!
    Em bây giờ đã là một nhà báo chững chạc. Trông em rất tự tin. Em đi công tác, tình cờ được người bạn cho biết số điện thoại của tôi và ghé về thăm tôi. Em hỏi tôi có ngạc nhiên vì cuộc gặp mặt này không, tôi nói với em rằng tôi đã chờ đợi từ lâu. Gặp tôi, em nói tôi vẫn không khác xưa, chắc theo kí ức trẻ thơ, thật ra tôi thấy mình đã thay đổi theo thời gian . Rồi em bắt đầu nói lí do em luôn lảng tránh tôi ngày ấy vì em không muốn tôi thương hại em, em muốn làm một điều gì đó để chứng tỏ sự cảm mến ,biết ơn tôi, người mà theo em có ảnh hưởng lớn đến em. Nhưng em không thực hiện được. Vì thế mà em cứ làm ngược mọi điều vô lí trong cái mà em cho là có lí ấy.
    Tôi hỏi em điều gì làm  em nhớ nhất từ tôi, em đã nói rằng phong cách của riêng tôi. Tôi không nghĩ là cái cách mà tôi giảng khiến em muốn học môn của tôi. Tôi mang máng nhớ đến một câu đại  ý là : “Dạy cho người ta hiểu biết không bằng làm cho người ta vui về điều hiểu biết”. Và em nói em bắt đầu nuôi ước mơ trở thành một người mạnh mẽ (như tôi, theo ý nghĩ của em). Em bảo là em phải làm một việc gì đó đòi hỏi sự can đảm, không tính đếm cho riêng mình…Tôi không nghĩ tôi có công truyền lửa cho em tới mức ấy. Em hỏi tôi nhớ nhất người học trò nào trong suốt cuộc đời đi dạy của mình. Câu trả lời của tôi, tôi sợ em buồn vì em không phải là học sinh duy nhất chịu ảnh hưởng từ tôi, hay ít ra là tôi cảm nhận được điều đó. Mà là một người học trò khác. Chuyện về người học trò ấy tôi sẽ kể sau.
    Em hơi thất vọng, nhưng rồi em khẳng định, tôi không ảnh hưởng tới người khác mới là lạ. Em đâu biết rằng trong cuộc đời tôi cũng có lúc bi quan, thất vọng, buồn đến não nề chứ không hoàn toàn lạc quan như em nghĩ, hay tôi biết che kín nỗi niềm riêng tư đến mức người ngoài không biết được?
    Nói chung cuộc trò chuyện đã diễn ra bình đẳng, thân thiện hơn cả tôi tưởng. Em còn kể những nhận xét về tôi từ đôi mắt, nụ cười, sự tức giận, đến bước đi, chiếc áo tôi hay mặc…làm tôi như người đang tự ngắm mình trong gương thì bị kẻ khác phát hiện vậy.
    Mấy tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, tôi có việc phải về và em cũng phải đi, chúng tôi chia tay nhau trong vui vẻ và hẹn ngày gặp lại.
    Một buổi sáng nắng gắt mà cuộc gặp gỡ thân tình làm  dịu mát cả tâm hồn tôi. Nó làm tôi nhẹ nhõm suốt cả ngày hôm nay.

BÌNH LUẬN

  • Dear chị Loan !
    Đây là giây phút hạnh phúc trong một chuỗi thời gian đủ thứ của cuộc sống, đôi khi con người ta cũng thấy chạnh lòng cho những cái đến bất ngờ, em học trò bất ngờ gặp lại Chị là một cơ duyên để bóc vỏ cái bí mật mà Chị chưa giải mã được. Nếu không gặp lại thì sao ? khó trả lời . Đồng thời lúc này Chị lại nhận được niềm vui là đã truyền lửa cho người khác- đó là hạnh phúc . Như vậy cơ duyên mang đến hạnh phúc. Đôi khi ngược lại. Chúc mừng chị đã hạnh phúc ít nhất là 1 ngày !
    • hongloan
      Chú em đang khám phá tính cách bà chị đây!hi hi
  • Hoa
    • Hoa
    • 17:21 5 thg 6 2012
    Chị thật là người nhạy cảm và thương người. Đâu phải tự nhiên mà học trò nhớ mình đâu phải không chị? Chúc chị vui nhé!
    • hongloan
      Cứ kể hồn nhiên như nó vốn có thế em ạ.
      Tối vui vẻ bên các bé yêu quý nhé!
    • Hoa
      • Hoa
      • 18:11 6 thg 6 2012
      Em mới có 1 cậu bé thôi chị ah. Còn cậu lớn thì đi công tác rồi..hihi..
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • HANH GA
    có chắc là "nghề chọn người" không chị??? em vừa làm bác sĩ, vừa làm cô giáo đây - Nhưng em không biết có làm nổi "cô giáo" không, vì khi còn là sinh viên em rất lười đi học lý thuyết. Kekeke. Mà em tưởng tượng, nếu một hôm nào đó, em đi dạy mà không có học sinh nào đến lớp, chắc cũng là báo ứng
    hôm nào em phải học chị cách cho học sinh đỡ ghét cái nhỉ?
    • hongloan
      Có sao cứ thể hiện như vậy thôi, cứ mộc cứ thô như vốn có. Ai thích thì thích mà ai không thích thì có bảo họ cũng không yêu mà em! Chị tin là em nằm trong tàm ngắm của nhiều người lắm
      Mỗi ngày đều có niềm vui mới nhé em!
      Và nhớ ghé chị để chia sẻ đấy!
  • Như thị
    Em và Misa chắc hẳn là có một phong cách rất là ấn tượng?
    Làm chị đây "tò mò" quá à nha?
    • hongloan
      "Phong cách rất là ấn tượng"- xin mời NT tìm hiểu nhé!
  • Mr Sam
    Nghề chọn mình?... Mình chưa học qua một lớp sư phạm nào mà thỉnh thoảng vẫn phải đứng trên bục giảng... Có người không đồng ý gọi mình là "giáo viên" nhưng vẫn gọi mình là "giảng viên"... chẳng biết thế nào là đúng???
    • hongloan
      Khiêm tốn quá đấy! HL đã có thể biết bạn đang đứng ở đâu và bạn là ai.
      Ngày qua mau với nhiều bài mới nhé. Bài toàn không dấu ,rồi dấu sắc,bây giờ sẽ là dấu gì? Nếu toàn dầu huyền thì khó viết nhỉ
    • Mr Sam
      Vì không có ý định mai danh ẩn tích nên Mr Sam là ai và đứng ở đâu cũng không quan trọng lắm... Mà theo gợi ý của HL thì bài HUYỀN HUYÊN giờ này vừa trình làng... (riêng NGÃ, HỎI và NẶNG thì dành phần cho người khác).
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Lộc Vừng
    Là cô giáo cũng có nhiều kỷ niệm và những ấn tượng thật đẹp chị nhỉ. Hồi ra trường mẹ em cũng muốn em đi dạy học. Em đi dạy thử được mấy tuần. Nhưng thấy khó quá.
    • hongloan
      Lại được dạy thử hả em?Chị thì nghiệm ra rằng Nghề chọn mình chứ ban đầu là mình không chọn nghề em ạ. Có lẽ sẽ lần lượt ôn lại kỉ niệm chứ không IC ẩm sẽ mất dữ liệu!
  • LonelyMan
    Tôi chọn em!
    Hay lắm.
    • hongloan
      Thật sự là "Tôi chọn em" - "hay lắm "ạ?
  • Misa
    • Misa
    • 23:53 20 thg 5 2012
    Chị à, em đã từng gặp chị rồi, nên em hiểu tại sao học trò và những người từng gặp chị ấn tượng về chị như vậy: xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính và có..
    • hongloan
      Tin là như thế Misa ạ!
      Chúc Misa ngày mới bớt bận rộn, để đem niềm vui đến mọi người nhiều hơn!
  • Misa
    • Misa
    • 23:51 20 thg 5 2012
    Em tem!
    • hongloan
      Lâu lâu mới dạo mà bắt được TEM!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang