Em
vừa chuyển từ nơi giúp việc ở một biệt thự về đây. Hình như chưa hết kinh ngạc về nơi ấy, nên em kể mãi không hết chuyện, bằng
một chất giọng miền Tây nghe rất ngộ.
Rằng
nơi ấy trả lương cao hơn đây. Còn công việc thì “em dám chắc không có nơi nào
như dzậy”. Chẳng có thứ tự, nhớ đâu kể đó. Nào là nhà ấy “đồ ăn thức uống chất
trong kho nhiều tới mức hết hạn bỏ đi , thấy mà tiếc đứt guộc”(các âm “r” đều
phát âm thành “g”). Đồ đạc toàn “thứ dữ” :
các tượng thờ, tượng trưng bày toàn bằng đá cẩm thạch láng như người ta
vừa xối nước, xe hơi ba chiếc không kiếm đâu ra chút bụi, xe tay ga loại sang
nhất ngó mà lạ thấy mồ (hổng nhớ tên vì toàn tiếng Tây) đồ nấu bếp nếu không
hỏi thì không biết cách dùng. Nhà gắn camera, chuông báo động khắp nơi. Có hôm
trời chuyển, lá cây xào xạc, cành gãy…làm chuông báo động hú khắp biệt thự, đèn
bật sáng từ các tầng lầu đến sân vườn, mấy người giúp việc lo ra nhìn ngó xem
có ai, vì sao. Nếu sợ không ra sẽ bị bà
chủ mắng , mà ra thì sợ mấy thằng bò ngáo (loại du côn) nó làm thịt, “trời ơi
sợ hết hồn, người làm việc hồi nào tới giờ toàn thế mạng không à. Từ đó tụi em
tính kế thối lui vì sợ quá trời, quá đất !”
Còn
việc làm thì: mỗi người chuyên một số việc. Việc của em hàng ngày là giữ hộp
chìa khoá và máy bộ đàm để đóng và mở các loại cửa, (ngoài những cửa chính tự
động đóng mở khi nhấn nút) em không thể nào nhớ nổi khoá nào tra vào ổ nào, xe
nào, phòng nào nên lần nào cũng lập cập. Em phải lau chùi các tầng lầu, giặt,
sấy , là ủi quần áo, xếp từng kiểu, vào từng ngăn, theo từng người. Các loại
khăn thì cuộn kiểu nào, xếp thế nào.“Trời ơi ,dám chắc đồ đạc cô chủ trên dưới
bảy trăm bộ kể cả váy, đồ vest, theo thiết kế riêng, mặc vào hổng giống ai,
trông đẹp dã man luôn!”. Giày dép của cô chủ và hai con dâu thì không đếm xuể,
và cũng hổng nhớ đôi nào đi với trang phục nào nên bị la rầy là “sao cái gì
cũng hổng biết?”. Còn việc mà từ hồi nào tới giờ em chưa từng làm là bơm thuốc
sâu cho cây kiểng. Em bảo việc này ở dưới quê toàn đàn ông làm thôi. Ông chủ
hướng dẫn cách mang bình xịt trên lưng rồi cầm cây bấm nút xịt thuốc cho các
chậu kiểng, “mèng đéc ơi, em làm hổng có được mà sợ ngộ độc nữa chớ!”, “chưa kể
việc chăm mấy con chó Phú quốc dữ dã man, cứ cắn xích đòi tuôn ra ngoài, làm cổ
trầy xước, ông chủ bắt xức thuốc cho nó, sợ thấy mồ mà ổng cứ biểu nó không cắn
đâu”.
Cô
chủ thỉnh thoảng có chuyện bực mình ở chỗ làm, hoặc lên cơn ghen chồng lại trút
giận lên người giúp việc tơi bời, hôm
sau lại gọi lên cho tiền!
Hỏi:
tiền cao sao em không chịu khó làm mà mới có một tháng đã thôi, đến đây lương
thấp hơn? Em cười nói: thôi đời mình hổng có duyên về đường con cái, đi giữ trẻ
cho dzui, tiền ít hơn mà được trò chuyện, quý mến và an toàn tánh mạng còn hơn
ở nhà nhiều “thứ dữ”, nguy hiểm lắm, mà “suốt ngày hổng kiếm đâu ga nụ cười và
trò chiện của cô chủ”
Cứ
đụng đến những gì có thể gợi nhớ thời gian ngắn ngủi làm bên biệt thự là em lại
bắt đầu kể bằng cái chất giọng miền Tây đặc quánh của em, nghe vừa lạ tai lại
vừa “thương thương quá đi thôi!”
Có
phải cái chất giọng quê đặc và chất thô mộc của em làm nên thương hiệu để người
thành phố kiếm tìm, gửi gắm lòng tin ?
Em
có biết trong muôn ngàn cách mưu sinh, cách của em, người đời cũng lắm nhu cầu,
điều kiện, quan niệm…. mà đối xử khác nhau không em? Nào đâu chỉ gói gọn trong
nỗi âm thầm đôi khi không giấu được khi em thở dài rằng : đời này vẫn còn lắm
người ăn không hết kẻ lần không ra, đâu em?
Em ra chốn đô thành, xa rồi làng quê bình yên.
Em Tem trước đã nè! Em phải về rùi, em đọc sau nghe chị ui!
Trả lờiXóaEm cứ bóc tem rồi khi nào rảnh thì lướt em ạ
XóaMới đóa mà mất tem roài
Thôi em gái tem bạc phát cho bài mới nha (~_~)
Ngày mới an vui cho em!
XóaHi, em khoái bài nầy, nên đang bận, kiu bằng tối tăm mặt mày lun, mà cũng gáng còm dzô chút xíu nè! Chị dziết dzăng hấp dẫn thiệt, mơi mốt mời chị dzìa miền tây đi thực tế, lấy tư liệu đặng mờ dziết típ nhen!
Trả lờiXóaGiọng miền Tây thứ thiệc luông á!
XóaMơi rồi ẻm kể típ, mình sẽ chộp luông, đặng chống mốc bờ lốc em à
Chị đang viết nó nhảy một cái mất tiêu luôn, ghét thật! Người miền Tây chân lấm tay bùn nên lên thành phố làm việc thấy cái gì cũng lạ, nhất là lọt vô nhà đại gia như vậy! Nếu họ siêng năng chịu khó làm việc cộng thêm tính thật thà chân chất thì nhất rồi đó em, cố thử xem, có thể là em gặp người giúp việc tốt đó, hi vọng như vậy! Có thể họ chưa sạch sẽ gọn gàng như ý mình nhưng ráng kiên nhẫn uốn nắn từ từ mới được em à! Chúc em vui với thành viên mới này!
Trả lờiXóaThỉnh thoảng nhà mạng thử lòng kiên nhẫn của người chơi đó chị.Thôi thì qua sông thì phải luỵ đò, chị à

XóaEm cũng hi vọng "cô gái miền Tây, dầm mưa dãi nắng, cuộc đời trong trắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm"(em bất chước lời bài hát nào đó)
Em hổng biết cô ấy mang niềm vui đến cho em hay em mang niềm vui đến cho cổ? Vì hàng ngày tụi em giỡn đùa với nhau lúc rảnh rỗi chị ạ. Nương tựa vào nhau chị hể
Ô shin cũng có lòng tự trọng chứ bộ!
Trả lờiXóaĐi kiếm bạc mà hổng ham bạc đến nỗi quên mình, lựa người như dzậy về chăm cháu được hông anh P?
XóaChị à, giọng miền tây đó có giống giọng miền tây của em gái không nhỉ? Chị khỏe nhiều chưa chị?
Trả lờiXóa
, chắc em ra chốn đô thành lâu hơn nên thích nghi hơn rồi. Em này còn đặc sệt luôn á. Nghe rất ngọt nghen!
XóaChị mình viết đúng chất thía
.

Trả lờiXóaEm gái miền tây này dễ thương chị nhỉ.
Đọc xong em thấy phục mình quá cơ
Em làm osin ngần í năm chả có đồng lương nào
Thỉnh thoảng ông chủ say bia hỏi "đểu" thế,này" sao nhìn anh say đắm thế! anh đẹp trai lắm à"
Khi chưa đọc com của OM tưởng bở mình "đúng chất", hoá ra nàng Om tuyển giai miền Tây nên giọng của ả ngọt hơn mía lùi luôn Ếch nhỉ!
XóaẾch ta ngậm ngùi thương tiếc một đời hoa bị giai nhà thuê bao trọn gói mà hổng trả lương, lại hômngr chịu thanh lý hợp đồng nữa chớ
Đúng là có cành người ăn không hết kẻ lần không ra bạn ạ. sanh thăm chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaĐời nó thế mà Mẫn ơi!
XóaChúc bạn cũng luôn an vui nha
Hihi...
Trả lờiXóaCái "chất giọng của ngôn ngữ" miền Tây thì cực kỳ ngọt ngào và dễ nghe rồi bạn, nó thể hiện cái tính cách hồn nhiên, đơn giản và hơi "bộc tuệch" (Hổng biết mình gõ chữ tuệch có đúng hông?)
Nhưng có lẽ cũng ảnh hưởng lớn về môi trường sống của từng vùng miền... bạn nhỉ?
1. Chữ "tuệch" đúng chuẩn chính tả!

Xóa2.Bi giờ tìm người hồn nhiên giao diên trong cuộc sống là quý hiếm lắm chị ơi!
3.Từng vùng miền đương nhiên ảnh hưởng đến giọng điệu, ngôn ngữ, cách sống...rồi phải không chị
Còn chị ,em thấy kết hợp nhiều vùng miền, "đặc sản" hiếm đó
Một tản văn đặc sắc đấy HL ạ, rất giá trị về tâm lý xã hội nhớ đưa vào tập sách thứ 2 nhé
Trả lờiXóaTuấn Anh ơi, nhớ "gồi",nếu có tập 2 nhất định sẽ nghe lời "xui dại" của bạn!
XóaChắc sẽ còn nhiều thú vị với những người sống quanh ta, và khoảng trống sẽ được lấp dần nhỉ
Em cũng có một người bạn miền Tây, ở Kiên Giang, người bạn đó thật mộc mạc, chân chất... chúng em quý nhau đã gần 20 năm rồi, dù rất ít gặp nhau....
Bài viết của chị hay chị à
Được khen chắc cứ đề tài này mà làm tới em nhỉ
XóaNgười miền Tây sống vô tư ,hồn hậu, dễ mến...duyên trời cho nhà mình gặp em ấy.Mong cho được ở gần nhau lâu thật lâu!
Mình đến miền Tây vài lần... sự vất vả ở đây khác quê mình ( nam định ) ở những ngôi nhà rất không chắc chắn.
Trả lờiXóaMình cứ nghĩ như các cụ nói là : an cư thì lạc nghiệp. Kiểu ăn ở không yên ổn thật sự gây tâm lý và cuốc sống bất ổn...
Mình thấy thương mà chả biết nói gì...
Hihi, vấn đề là người miền tây không lấy thế làm bất ổn, chị Cát ơi! Họ hồn nhiên sống hết mình cho ngày hôm nay, không đắn đo, suy tính, không lo lắng cho một tương lai mà mình chưa biết.
XóaEm là người Bắc nên không hợp với cách này, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy nó cũng có mặt tích cực.
(Hì, tại giai nhà em là dân miền Tây chính gốc nên phải khen thế cho... phải đạo!)
OM nhà mình thật khéo chiều chồng. Chị là đân cổ lỗ sĩ... luôn biết sống ở cõi tạm, nhưng vẫn muốn có cái gì đó bình yên. mà suốt đời đâu có yên bình . mong OM thật vui, thật hạnh phúc nhé!
XóaNgười miền Tây nói riêng và miền Nam nói chung sống vô tư, hồn hậu, có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, sau kiếm tiếp sống tiếp!
XóaEm sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, thời gian dài sống ở Nam trung bộ, giờ đang ở miền Nam, thấy mỗi vùng miền đều có cái khác biệt, đặc biệt.
Cõi tạm ngắn ngủi này có bao điều tưởng thế này, hoá ra nó lại thế kia!
Thôi thì mình cứ tự an ủi, trời chẳng cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi tất cả của ai, cứ "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ta có thêm ngày nữa để yêu thương" chị Cát , Om nhỉ
Chiều nay sang thăm chị, chúc chị luôn vui khỏe, công việc thuận lợi và an lành
Trả lờiXóaCảm ơn MCT nhé, chúc cuối tuần vui nhiều !
XóaChị đã từng đến các tỉnh miền Tây. Con người trong đó thật thà chân chất, dễ sống em ah. Đọc câu chuyện em kể mà thương thương là...
Trả lờiXóaVâng đúng thế chị ạ, con người ở vùng sông nước Cửu long hiền hoà, đơn giản, mộc mạc, em tìm được người giúp việc như thế chị ạ.
XóaChị khoẻ vui,tiếp tục sáng tác chị nhé!
Chị đến thăm em. Chúc em mọi điều tốt lành.
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị. Em cũng chúc chị những ngày cuối tuần vui vẻ, an lành. Mong chị sang thường xuyên ạ!
Xóa"...cái chất giọng quê đặc và chất thô mộc của em làm nên thương hiệu để người thành phố kiếm tìm, gửi gắm lòng tin ?"
Trả lờiXóaHL đã tìm thấy một yếu tố làm nên con người có độ tin cậy cao trong thời đại ngày nay. Nhưng liệu có mãi mãi như thế? Con trai chị đã thay tới 4 người giúp việc trong 2 năm , bây giờ lại về "mo". / hai vợ chồng nó tự hầu hạ 2 đứa con nhỏ/em ạ.