Thỉnh
là tên con bé ở trong xóm hồi tôi sơ tán ở xã Quảng Bị ,huyện Chương Mỹ, Hà
Tây. Nó có đặc điểm mà cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, vì thể nên nhớ mãi
về nó
Nhà
nó ngay trước ngõ người chủ nhà mà tôi ở khi sơ tán. Nhà chủ tôi rộng rãi, có
sân vườn, cổng ngõ, kín đáo bao nhiêu thì nhà nó tuềnh toàng bấy nhiêu. Chỉ cần
đứng trước nhà nó là biết hết nội thất bên trong. Nhà nó không có tường rào
cổng kiếc gì, nhà làm bằng đất trộn rơm trát làm vách, một dãy ngang mấy gian thẳng đuỗn. Chị em nó
toàn chơi trên cái sân đất trước nhà. Tôi không hiểu sao mà trẻ con trong xóm
rất it chơi với chị em nó, còn cái “quân sơ tán” tụi tôi thì không kể làm gì.
Hồi ấy tôi thấy nó rất kì dị . Nó trạc tuổi tụi tôi hồi đó hoặc lớn hơn một tí,
đã qua tuổi học võ lòng, giờ đang học lớp
1, 2 gì đó. Nó bị sún hai chiếc răng cửa, mà lẽ ra tuổi ấy đã mọc lại. Đầu nó
lúc nào cũng bù xù, mặt mũi lem luốc trông rất bẩn mặc dù da nó trắng nhưng
bủng beo. Nó mặc những chiếc quần mà tôi nhớ chẳng ra quần ngắn hay dài, lại
rộng thùng thình, chắc mẹ nó sửa lại từ quần của mẹ nó. Điều này làm tôi nhớ
đến chiếc quần của nhân vật trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh, phải mặc quần cũ
sửa lại có tam giác Béc mu đa ở sau mông (vì nới rộng lưng), mỗi khi đi học
phải đi thật sớm, về thật muộn để tránh ánh mắt chế giễu của lũ bạn học. Ba chị
em nó thường hay chơi chuyền, chơi xương cầy, chơi ô ăn quan. Nó rất biết dỗ em
và bày các trò cho em nó rất tài. Hầu như không đứa em nào dám ra khỏi khuôn
viên sân đất nhà nó, mặc dù mắt các em nó tỏ ra rất thèm thuồng những trò chơi
của tụi sơ tán chúng tôi như chơi nhảy ngựa, chơi ù, bịt mắt bắt dê…
Nhưng đó chưa phải là cái lạ của nó. Mà tôi rất nhớ việc nó thường xuyên ăn nhọ nồi, miệng nó đen xì, trông rất kinh. Mỗi khi nó lên cơn thèm nhọ nồi là nó bê nguyên cái nồi đun bằng củi, rơm có từng lớp nhọ nồi dày, ra ngồi trước hiên cạy lên từng mảng nhai rau ráu như người ta nhai cơm cháy vậy, em nó ngồi nhìn, không dám xin hay vì chúng không thèm món đó? Chúng tôi đi qua nhìn nó vì lạ lẫm, vì kinh hãi, hay vì tò mò… đều bị nó đáp lại bằng ánh mắt y như của phù thuỷ. Ai cũng lẳng lặng đi, chẳng dám hỏi nó về việc ấy. Bao năm trôi qua, tôi vẫn chưa lí giải vì sao gái Thỉnh lại ăn nhọ nồi. Có lẽ nó bị thiếu một chất gì đó, nói như kiểu khoa học bây giờ.
Nhưng đó chưa phải là cái lạ của nó. Mà tôi rất nhớ việc nó thường xuyên ăn nhọ nồi, miệng nó đen xì, trông rất kinh. Mỗi khi nó lên cơn thèm nhọ nồi là nó bê nguyên cái nồi đun bằng củi, rơm có từng lớp nhọ nồi dày, ra ngồi trước hiên cạy lên từng mảng nhai rau ráu như người ta nhai cơm cháy vậy, em nó ngồi nhìn, không dám xin hay vì chúng không thèm món đó? Chúng tôi đi qua nhìn nó vì lạ lẫm, vì kinh hãi, hay vì tò mò… đều bị nó đáp lại bằng ánh mắt y như của phù thuỷ. Ai cũng lẳng lặng đi, chẳng dám hỏi nó về việc ấy. Bao năm trôi qua, tôi vẫn chưa lí giải vì sao gái Thỉnh lại ăn nhọ nồi. Có lẽ nó bị thiếu một chất gì đó, nói như kiểu khoa học bây giờ.
Không
biết giờ nó có một cuộc sống cân bằng chưa. Gia đình nó đổi thay thế nào rồi.
Tôi ước có một ngày trở lại nơi sơ tán ấy để ngắm nhìn cảnh cũ người xưa, biết
rằng vạn vật không đứng im, nhưng hình ảnh những con người như gái Thỉnh vẫn
lưu lại trong tôi dấu ấn về một con
người, về một cuộc đời thoảng qua mà tôi không quên.
Em gái miền Quảng Trọi tem vàng cái đã nào (~_~)
màu
Trả lờiXóa
Em cứ xuất hiện là đem tươi vui đên mọi nhà
XóaCảm ơn con TEM này!
Em chậm chân nên được TEM bạc!
Trả lờiXóaTem nào cũng quý mà em!
XóaThấy em đi lại là vui lắm rồi, em biết không.
Chị gái đúng là nhà văn, viết hay và tình cảm lắm, cô bạn thời xưa cũ chắc làm chị gái nhớ lắm, 1 thời đất nước còn gian khổ đói kém toàn ăn bo bo độn với sắn với khoai khô chị gái nhỉ ? Khi nào chị gái ghé lại thăm Hà Tây chắc chắn chị gái sẽ tìm bằng được cô bạn ăn nhọ nồi ấy nhé ! Không khéo chị ấy thành đạt và có gia đình hạnh phúc như bao người rồi chị nhỉ ? Một thời ký ức dấu yêu thật cảm động ....
Chúc chị gái năm học mới thành công, toại nguyện mọi ước mong của mình, cuối tuần an lành chị gái nhé ! (~_~)
Em đã tóm được cái thần của hồi tưởng. iu lắm!
XóaCái Thỉnh thế là hạnh phúc rồi tỷ tỷ ạ. Bao năm tháng trôi đi, vật đổi sao dời, lòng người cũng biết bao thay đổi, nhưng "nó" vẫn sống mãi trong tâm tưởng của tỷ tỷ.
Trả lờiXóaMuội đọc và lặng đi một hồi lâu rồi mới còm được. Con người ta sợ nhất có lẽ không phải bị ghét bỏ hay cả đến cái chết mà là sợ nhất mình bị lãng quên tỷ nhỉ.
Sorry tỷ, muội nói sai chủ đề rồi.
Sao lại sorry , đúng và trúng phóc luôn mà!
XóaChị thích câu này "Con người ta sợ nhất có lẽ không phải bị ghét bỏ hay cả đến cái chết mà là sợ nhất mình bị lãng quên "
Em vui nhiều và vui mãi nha!
Điều dáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên, bị xem là hạt bụi sau những vầng hào quang rực rỡ. Là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo... Là thế tỷ tỷ ạ!
XóaNhưng nếu cuộc đời nếu không từng trải qua đắng cay thì liệu có bao giờ con người ta trở nên độ lượng hơn với chính mình??? Mà không độ với chính mình thì làm sao rộng lượng và tha thứ cho người được phải không tỷ tỷ?
Em nhớ hồi sơ tán ấy, chị có một cô bạn tên Xoan, giờ lại thêm một cô tên Thỉnh. Hy vọng lâu lâu ngồi nhớ lại, chị lại cho ra chân dung vài cô bạn nữa. Hihi.
Trả lờiXóaNói chuyện ngoài lề tí. Năm 4 tuổi, em cũng đi sơ tán ở ngay Chương Mỹ, Hà Tây đấy! Em chẳng nhớ gì nhiều ngoài vài hình ảnh còn sót lại như tắm ở trong một cái chậu bằng đá, ăn những quả dưa chuột xanh, bé tí vừa hái ở trên giàn, chạy theo nhặt những dải băng bạc mỗi khi máy bay Mỹ bay qua thả xuống. Và nhớ nhất ông chủ nhà nói tất cả dấu huyền thành dấu sắc, kiểu như: :đi chơi về mệt, NẰM DÀI ra mà chơi!"
Em có trí nhớ rất tuyệt! Sau Xoan, Thỉnh, chị định tua lại tên của Nhã, Thơm...từ từ rồi khoai sẽ nhừ, em đợi tí nha!
XóaCái dải bạc máy bay Mỹ thả xuống để gây nhiễu cho ra đa của mình không xzác định mục tiêu bắn ấy mà, hồi bọn chị cũng thấy, chị sẽ tiếp tục kể sau
Phát âm nơi sơ tán buồn cười nhỉ, em mà kể chắc thành đoản văn thú vị đây!
MÌNH CHỈ NHỚ HỒI ĐÓNG QUÂN Ở NHÀ MỘT BÀ CÓ TÊN LÀ 'CỘC'... CÒN MẶT MŨI THẾ NÀO THÌ CŨNG KHÔNG NHỚ RÕ, CHỈ MỖI KHI THẤY LÍNH NHÀ MÌNH LẤY CƠM VỀ THÌ BÀ SAI 4 ĐỨA CON SẮP HÀNG CHÌA BÁT... ĐÒI ĂN... HIHI...
Trả lờiXóaTuổi thơ thường in đậm dấu ấn hơn là khi đã trưởng thành hay sao ý. Những gì mới đây em mau quên ,còn chuyên xưa thì nhớ mãi chị ạ.
XóaChị viết thật hay và ký ức cũng đẹp, đẹp không chỉ phải toàn điều đẹp đẽ tươi tốt mà đẹp do ký ức còn mãi không phai.
Trả lờiXóaLâu rồi em mới ghé thăm chị. Chúc chị một năm học mới nhiều thành công!
Vui vì em đã quay trở về làng blog này. Một số đang lần lượt nghỉ, buồn em ạ.
XóaMột thời đất nước đau thương và trẻ con cũng thật tội nghiệp trong kiên cường.HHP cuối năm 1968& đầu 69 cũng sơ tán về Chương Mỹ,gần Quảng Bị (gần sông ,đi ra thị trấn chụp hình độ 5 km).
Trả lờiXóaCó những chuyện bây giờ kể cho con nghe nó không hình dung được . Mình thấy mình đi qua năm tháng cũng đáng gọi là "nếm mật nằm gai" đấy chứ anh P nhỉ
XóaNghèo, đói, khổ, chỉ một trang viết của em cũng thấy được một bức tranh khá đầy đủ của những ngày sơ tán ấy. Chị cũng có những kỉ niệm sâu đậm về những năm tháng đó, nhưng quả thật chưa từng gặp 1 cô bé nào ăn nhọ nồi như bé Thỉnh. Tội nghiệp quá. Thật khó tin HL ạ.
Trả lờiXóaCó lẽ thiếu thốn khiến người ta phát triển không bình thường. Chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, mặc cảm...làm con người sống khác đi với cuộc sống mà lẽ ra nó không như thế. Em cứ nghĩ mãi về con bé tội nghiệp ấy.
XóaChị viết về thời ấy đi, chắc sẽ nhiều kỉ niệm hay chị ạ.
Chúc chị cuối tuần an vui!
Chẳng cần phải ước Thu Hà Nội về rồi hãy ra bắc một chuyến đi HL ơi
Trả lờiXóaMuốn đi một chuyến cho vui
XóaTay mắc bồng cháu ngược xuôi cách nào?
"Nó mặc những chiếc quần mà tôi nhớ chẳng ra quần ngắn hay dài, lại rộng thùng thình, chắc mẹ nó sửa lại từ quần của mẹ nó. Điều này làm tôi nhớ đến chiếc quần của nhân vật trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh", lời văn hay lắm đó chị. Một bài viết em đã đọc đến 2 lần, chị viết rất sâu sắc "hưng hình ảnh những con người như gái Thỉnh vẫn lưu lại trong tôi dấu ấn về một con người, về một cuộc đời thoảng qua mà tôi không quên.". Cảm ơn chị một bài viết hay!. Thân!
Trả lờiXóaMình chỉ hồi tưởng lại thôi, sợ một ngày kia sẽ rơi vào quên lãng, chuyện cần nhớ!
XóaCảm ơn NAN. Nhãng bài viết bên ấy cũng thật là sâu lắng!
Trong chị dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn mãi khắc ghi từng kỉ niệm, những chi tiết chị như không hề lãng quên dù vết bụi thời gian có che mờ đi cũng không làm chị thôi nhớ về ngày ấy. Chị cất rất kĩ những ngày xưa ấy của mình, em thật rất ấn tượng. Lâu rồi mới thấy bài mới của chị, chúc chị vui khỏe chị nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em, những kỉ niệm thời thơ ấu thật khó quên trong đời mỗi người phải không em. Chỉ là ghi lại thôi em à.
XóaDạo này em khoẻ không, biết là em buồn nhiều nhưng rất khó để gặp lại. Chúc em sức khoẻ bình an nha!
Nếu là phụ nữ đang ốm nghén thì cũng có người thèm ăn nhọ nồi đó em. Nhưng đây là bé gái. Một hình ảnh khó quên phải không em?
Trả lờiXóaVâng mãi sau này em cũng có nghe nói phụ nữ ốm nghén ăn tường vôi, nhọ nồi...nhưng ngày ấy gái Thỉnh làm em nghĩ mãi chị ạ.
XóaCuối tuần thư thái chị nha
Có những kí ức, những dấu ấn thơ bé cứ theo ta mãi theo năm tháng chị nhỉ?
Trả lờiXóaEm không sống cái thời ấy, chỉ nghe mọi người kể lại thôi.
Gái Thỉnh, hay những gái khác những, Mơ, Mận, Đào...chắc chắn không ít ở cái thời xa xưa ấy, nghèo khó mặc cảm, thiếu thốn..
Hy vọng bây giờ chị ấy đã có cuộc sống yên ổn chị ạ!
Chị cũng mong thế em ạ. Và muốn có dịp về chốn xưa để nhìn tận mắt, nói những lời chưa biết nói, làm những việc ngày xưa chưa biết làm cho họ và cho chính mình!
XóaKý ức không phai, hình ảnh Gái Thỉnh hay những cô bé nghèo khó thời chiến tranh vẫn còn trong tim em! Chị nghe kể có những người mang thai hay thèm ăn những mảnh nồi đất, trông ngon như người ta ăn bánh tráng, không biết tại sao, không ai lý giải được ( Họ có bị tâm thần hay không?)... Mong Gái Thỉnh bây giờ thoát được cảnh nghèo khó và đang sống hạnh phúc em à!
Trả lờiXóaEm nghĩ là do thiếu chất, tội nghiệp cái ngày xưa quá
!
XóaEm cũng mong muốn như chị đó ạ.
Tuổi thơ dể nhớ những chuyện trôi qua chị nhỉ, chúc chị chiều chúa nhật an vui nhé.
Trả lờiXóaNhững chuyện dễ trôi qua, thì tuổi thơ không dễ quên!
XóaBạn cũng thật vui chủ nhật nha!
Bài viết về ký ức vụn tuy ngắn nhưng sâu đậm. Văn phong thật giống Thạch Lam năm nào ! Xin vỗ tay cho...mình ! hehehe
Trả lờiXóaThạch Lam mà nghe ,ổng giận đấy . Chẳng qua ổ CPU trót nạp rồi, lập trình sẵn nên enter thôi. Còn nhiều vụn ký ức thế nữa, lão chịu khó ngược dòng sẽ được đánh thức tiếp !
XóaỐi giời, bài này cũng thấy mỗi còm của chị Bạch Dương. Sao thế này?
Trả lờiXóaSau khi phục hồi "phuộc nhún", thấy lại com chưa em?
XóaPhải công nhận là bạn mình có cái trí nhớ thật tuyệt vời!
Trả lờiXóaMình thì chịu, chả nhớ gì vào cái độ tuổi ấy cả, có lẽ tại mình quá thờ ơ với cuộc sống chăng?
Vì nó khắc sâu trong kí ức và cứ hiện lên thế thôi NT à!
XóaNgười cùng sơ tán viết:
Trả lờiXóachị Loan à xem bài này người đọc nào cũng hình dung đươc gái Thỉnh qua khắc họa sâu săc của chị những ngày sơ tán ấy.Có lúc em cũng từng mong ước được thăm lại nơi học 3 năm đầu đời ấy,rồi thơi gian qua đi em cũng dần quên lãng và em chỉ nhớ lại một mình như những kỷ niệm, còn nguyên trong ký ức chị cứ viêt nữa nhé,những dòng thời gian dòng lịch sử thật chan chứa tinh người, tình đời với quan sát tinh ý như vừa mới gặp họ đây, mặc dù hình ảnh đã qua hơn 40 nâm rồi. em mong đươc đọc tiếp những bài viết của chi .Chúc chị khỏe, vui.
Có những ký ức từ thời bé tí nhưng chẳng phai mờ trong tâm trí HL ạ, mình cũng hay về nơi mà mình công tác ở đó lúc mới ra trường, những người nông dân chất phác, tình cảm sau hơn 40 năm vẫn nhận ra mình, cô gái Hà nội làm nông nghiệp hồi nào, lúc ấy mình thấy ấm áp thân thương như là mình về lại quê hương của mình vậy.
Trả lờiXóaEm ước có một ngày về lại chốn xưa để xem nó thay đổi thế nào. Và cái chính là để nhớ lại tất cả những gì thuộc về kí ức tuổi thơ!
Xóa