Đã viết về Vện ,
định không kể về LucKy nữa. Nhưng cái con ngu cẩu nhà bên suốt ngày vô cớ sủa
oang oang làm Chíp chị, Chíp em giật mình thon thót, lại thấy nhớ LucKy – linh
cẩu từng gắn bó với gia đình những ngày tháng buồn vui. Mới đó mà nó đã bị mất
tích 7 năm rồi!
LucKy có vóc dáng của một chú chó lai bec
-gie, bụng thon dài, đôi mắt tinh anh, tai lúc nào cũng dựng đứng như kiểu chó
săn vùng Bắc cực. Lông trắng, có những vệt vàng trên mình và đốm đốm trên chân,
sự phối màu rất bắt mắt. Con chó nhà bên vừa teo tóp, lông màu nghệ xỉn lại
loang lổ những vằn đen trông bẩn bẩn. Tạm gọi nó là con Loang Lổ. So với LucKy
thì đúng là một trời một vực!
Ngày mới đưa LucKy từ
BaTơ xuống, nó lũn cũn chạy theo chân
đến là yêu. Quanh đi quẩn lại LucKy lớn lúc nào không hay. Nhớ nhất là những
cử chỉ thân thiện của nó. Mỗi khi đùa giỡn là nó cắn vờ vào mình như một đứa
trẻ ngứa răng vậy. Nhớ cái bắt tay rất sành điệu của nó. Nhớ cái cách nó rũ
lông khi tắm xong, làm văng trong không gian một vùng nước như người ta phun
sương li ti vậy… Thương nhất là người
nhà đi đâu về nó quýnh quáng chạy ra cổng chồm lên âu yếm, tỏ sự vui mừng cho
đến khi nào chủ bảo thôi nó mới chịu
dừng. Lucky không bao giờ sủa nhặng xị, vô duyên như cái con Loang Lổ kia,
nhưng mọi sự diễn ra nó đều kiểm soát và khi cần thì chỉ “gừ.. gừ” là đối phương
đã đủ tim đập chân run rồi. Nếu Loang Lổ chỉ là “chó cậy gần nhà”, còn khi ở ngoài cổng thì mắt la mày lét, đuôi cụp,
tai rủ trông đến là hèn, thì LucKy rất
hiên ngang, bình thản khi hiếm hoi được
thả tự do ra đường để đổi gió và ngắm những ả “mái mơ” loáng
thoáng lượn qua lượn lại.
LucKy rất dễ hoà nhập, mọi
sinh hoạt của nó rất điều độ và đúng lúc, đúng chỗ. Ngay cả việc thỉnh thoảng
bị xích nó cũng sẵn sàng. Chỉ có đôi mắt
nó lúc ấy đượm buồn, đôi chân trước nó quỳ xuống, bước đi chậm chạp hay nói
đúng hơn là lết dần lết dần như cố níu kéo thời gian tới chỗ giam lỏng, nhưng
khi đầu đã chạm vào vòng dây da thì nó lặng lẽ chui vào. Tuy nhiên nó cũng “ư..
ử” một lúc, miễn cưỡng như có ý than vãn, buồn rầu.
Năm 2006 gia đình sửa nhà, LucKy
là một lính bảo vệ mẫn cán! Mọi đồ đạc chuyển ra nhà phía trước, không cửa nẻo,
giao hoàn toàn cho nó. Vì ai cũng vừa phải đi làm, vừa coi ngó công việc của thợ
thuyền, nên không giám sát liên tục được. Hồi ấy lại còn phải vào nằm viện với
con trai sốt xuất huyết, sếp anh thì đi công tác. Thôi thì khoán hết cho LucKy.
Mỗi khi về lại nghe những người thợ xây kể, chưa thấy con chó nào khôn ngoan,
tinh nhạy như nó. Họ bảo họ chỉ dám ra
vào một đường để chuyển vật liệu chứ không dám dừng lại ngó nghiêng, hay tự
tiện sử dụng đồ dùng gì của chủ nhà, vì Lucky mắt quắc lên như thôi miên, họng phát ra tiếng
gầm gừ nghe rất dữ tợn, xong lại nằm xuống khi không thấy động tĩnh gì bất
thường xảy ra, mắt lim dim, tai động đậy liên tục. Bây giờ nhìn cái con Loang Lổ kia suốt ngày chạy hồng hộc,
gặm đủ thứ kể cả thứ không nuốt được, không biết phân biệt người đi đường với
khách lạ quen, cứ hung hãn trong sân và ngay lập tức lại trở nên nhũn như con
chi chi khi bị nhốt ngoài cổng.
LucKy cũng như bao bạn bầy
của nó, càng lớn nó càng hay tư lự và rất thích được sổng ra cổng mỗi khi có
“ẻm” nào giả vờ tình cờ đi qua. Những lúc ấy trái tim vốn đa cảm của nó rạo
rực, nó sủa những tiếng mà chỉ có những ả lai vãng phía ngoài kia mới hiểu
được. Rồi nó cũng tru tréo lên đòi ra bằng được. Mấy lần người nhà mở cổng vào
ra sơ ý là nó vọt ra rất nhanh. Khi trở về như kẻ có lỗi, nó rón rén, không dám
ngẩng cao đầu mà chỉ cúi gằm xuống tránh nhìn mặt mọi người, trông vừa tội nghiệp ,vừa rất muốn cho mấy roi.
Tình trạng đó tái diễn liên
tục, cả nhà hội ý nhiều lần, cuối cùng đi đến quyết định khai tử cho chức phận
duy trì nòi giống của nó, để nó suốt đời làm “hoạn quan”. Bác sĩ thú y được mời
đến. Khi bàn bạc hăm hở là thế, y cụ của
bác sĩ đã sẵn sàng như đạn đã lên nòng thì chẳng ai chịu giữ nó như thể ngoéo
cò là một việc làm kinh khủng trong đời một chàng tân binh lần đầu ra trận vậy. Bác sĩ đề nghị kẹp đầu nó vào cửa sắt lấy thế
nhưng cũng không ai đồng ý, thà bị bác
sĩ trách móc còn hơn là hành hạ LucKy
trong tư thế bất khả kháng ấy. Thế là cu cậu được trả tự do. Hình như nó biết
điều đó, cả tuần sau, mở cổng nó cũng chẳng bước ra.
Thế rồi bản năng của giống loài khiến nó không thể cưỡng lại được. Hôm ấy nhà
có khách, nó phóng ra và không thấy về
nữa. Từ chiều đến tối, ngày hôm sau rồi rất nhiều hôm sau nữa, cả nhà đi tìm,
gọi tên nó nhưng nó vẫn biệt tăm.
Con trai khóc nó, bố con trai
chẳng buồn ăn cơm, con gái từ xa gọi về sụt sùi thương tiếc và an ủi cả nhà . Mẹ
con trai cũng lặng đi, tự dằn vặt đã không tìm được cách tối ưu để giữ
LucKy giữa cái thời buổi trộm chó đang là vấn nạn, cho dù kiếp trộm chó rồi
cũng sẽ kết thúc chẳng khác gì cái cách mà chúng hoá kiếp cho chó!
LucKy ơi, hi vọng cái tên
sẽ giúp LucKy thoát khỏi bàn tay tử thần, và vẫn sống ở nơi nào đó, với người chủ tốt
bụng nào đó, quanh đây !
HL kể về con Lucky làm TT lại nhớ con KiKi nhà TT. Nó là một con Poodle bé nhỏ. Giống của nó không đến mức quá nhỏ nhưng nó thì chỉ bằng một nửa những con khác. Nhà TT ở chung cư nên không có điều kiện cho nó đi 'đổi gió' vậy nên cu cậu phải sống kiếp một mình vò võ từ tuổi thơ cho đến độ..ông già. Vì theo cách tính tuổi trong một bài TT đã viết thì đến lúc nó ra đi là 72 tuổi (sống được 13 năm với nhà TT). cả nhà không ai coi nó là con chó cả. Con gái TT rất cưng. Nó gọi KiKi bằng cái tên "Em Ki". Thế rồi nó cũng ra đi...Thương quá! Bây giờ cứ nhớ cảnh ấy TT lại thấy bùi ngùi...vậy nên cả nhà quyết định không nuôi con nào nữa...
Trả lờiXóaEm muốn anh bày cho kinh nghiệm làm sao có thể giữ được nó từ tuổi thơ cho đến độ ông già vẫn một mình vò võ mà không cần can thiệp "vũ trang" hay bách bộ dưới sân chung cư? Tuy sau khi mất Lucky tới giờ nhà em không nuôi chú nào nữa, sợ gặp gỡ rồi lại biệt li

XóaĐoạn kể của anh đầy kỉ niệm sâu sắc. Chúc anh ngày mới tiếp tục nghe ve hát để nhớ ngày xưa!
May Ki nhà anh Thành là giống bé nên có thể quanh quẩn ở nhà, được bế ẵm là nó thích, nhưng nhà em đã dại dột chọn giống chó lớn và cuối cùng là nó không thể ở nhà được nữa
XóaÚI, anh Thành đã Tem vàng rồi nè!
Trả lờiXóaNgày xưa, nhà em nuôi con chó Nhật, em đặt tên là Kapi chị ạ! Kapi ngoan và tình cảm lắm. Nhưng bọn trộm chó đã câu mất Kapi của em, em khóc mất mấy ngày, bà hàng xóm thương em quá, cho em 1 con chó ta, em đặt tên là Lulu. Nuôi được 1 tháng thì Lulu ốm, về với cát bụi. Em buồn lắm. Cô bạn thân lai cho em 1 con cún, em đặt tên là Quick. Nuôi được vài bữa, nhà em có việc nên em phải mang Q đi gửi ở nhà bạn em. Nhưng Q cũng bị trộm lấy mất chị ạ!
XóaXem ra người Việt mình cũng như bao người nước khác cũng yêu những con vật nuôi có nghĩa có tình. Có chăng sự khác biệt là kẻ trộm chó
Buồn ,em nhỉ.
XóaEm dạo này khỏe hẳn chưa? đi làm bình thường rồi chứ? Mong là mọi sự bình an với em!
Hồi nhỏ xíu, khoảng 3-4 tuồi gì đó, lần đầu tiên nghe mẹ em đọc cho nghe bài "sao không về Vàng ơi" của TĐK, em mếu máo, không dám nghe lần thứ hai. Bài thơ ấn tượng đến nỗi bây giờ em vẫn thuộc từng chữ một. Đọc bài này của chị, em lại nhớ đến bài thơ ấy và muốn dành một phút để rưng rưng nhớ đến tất cả những chú chó đã đi qua cuộc đời mình.
Trả lờiXóaHình như tuổi thơ của thế hệ những người như mình, gần mình...ai cũng biết và thuộc bài thơ đó. Tội nghiệp con vàng! Chiến tranh hủy diệt không từ cả những con vật vô tội như nó.
XóaĐã có biết bao câu chuyện kể về loài vật này và vẫn còn bao nhiêu chuyện mà mình chưa biết về nó nữa. Chuyện nào cũng cảm động!
Chiều mát mẻ để mọi sự trôi chảy cho em!
Đọc bài viết của em, chị lại nhớ con Nâu nhà chị hồi ở Đông Hà.Cả nhà đều yêu nó. Thân quen như một thành viên trong gia đình mấy năm trời...Nhưng cuối cùng cũng vào tay bọn tặc cửu.Hai đứa con nhà chị cứ khóc hoài. Chị cũng có một bài viết cho Nâu, ngay sau đêm mất nó!
Trả lờiXóaAi đã từng nuôi chó mà không có kỉ niệm chị nhỉ, kể hoài mà không hết chị ơi.
XóaChúc chị chiều thật lắng dịu cho thơ tiếp tục hay nhé!
Chị kể chuyện như tâm tình, em gái cũng rất yêu loài động vật thông minh này, ngày trước em nuôi mấy chú béc giê lai hiền lành lắm chị ạ, mỗi lần em đi làm về nó cứ cặp 2 chân nó vào chân em mà ôm mà kêu mãi mới thả ra, có lần tối em xích gần cổng , nửa đêm 2 thằng trộm lôi cái cổng sắt cái rầm rồi nó lấy kìm cắt cái xích lôi con chó đi, 1 thằng chạy xe máy còn thằng cầm xích con Tép chạy theo ( cổng em ko khóa, chứ mà khóa bọn đó ko đời nào bắt được con chó Tép nhà em) ông xã nhà em vùng dậy chạy theo hét " tép ơi đừng chạy theo chúng nó" cứ nhớ lại lời ông xã em gọi con Tép mà em rưng rưng chị gái ạ ! Hu hu
Thương, em nhỉ!
XóaĐã có bao chuyện kể về nó và sẽ tiếp tục kể , chẳng chuyện nào giống chuyện nào, những đều khiến mình xúc động!
Ngày vui cho em!
Chị gái đừng có buồn vì mất chú Lucky nhé ! Em gái tặng chị 1 chú chó dệ thương để tối nó sang nhà hàng xóm nó cắn mấy con ngu cẩu sủa vô cớ làm Chíp chị Chíp em và bà ngoại ko ngủ ngon nhé ! Chúc chị an lành nha ! (~_~)
cảm ơn mong muốn rất thân thương của em!
XóaChúc chị tối bình an và vui nhé
Trả lờiXóaCảm ơn em ! Chúc em ngày mới nhiều niềm vui!
XóaRất vui khi em đến giao lưu với chị và bạn bè ở đây, mong được đón em những lần sau nữa!
Hehe...
Trả lờiXóaHL "cục bộ địa phương" nhé!
Chó mình là Linh cẩu, chó người là Ngu cẩu!!!
Like cái Com ko đụng hàng và chính hãng của chị NT. hehe.
Xóa*NT & TĐ: Thông cảm cho ni cô chưa xuống tóc này "vụng tu" nên còn tham-sân -si chưa thành chánh quả!Ghét không nói là yêu và ngược lại yêu mà bảo là ghét thì càng sợ mai kia không qua các cửa của Diêm vương nên có sao tào lao làm dzậy
XóaUi. Có sao tào lao làm dzậy ...thích thật
XóaNói về loài động vật này thì em luôn rất thích chị à. Nhà em nuôi con MiLu cũng 15 năm rồi, hôm tết vừa rồi nó bị bệnh và chết đi ở nhà mẹ và em trai đều rất buồn nhưng ko cho em hay. Em về ko thấy nó ra mừng như những ngày xưa nữa thấy thiếu thiếu và biết ngay. Giờ đọc bài của chị em nhớ về nó nhiều lắm, MiLu của em nó rất hiền và nhát, chỉ quanh quẩn ở nhà chứ ko đi đâu. Thương nó lắm chị à.
Trả lờiXóaNếu nỗi nhớ Lucky của chị có khả năng gợi lên trong em nỗi buồn nhớ MiLu thì đó là điều hơn cả mong muốn khi viết entry này.
XóaCảm ơn em đã chia sẻ!Chúc em luôn an vui nha em gái!
Dẫu sao hương hồn Lucky cũng sẽ rất cám ơn cái quyết định dừng quyết đinh khủng khiếp kia của cả nhà HL.
Trả lờiXóaNghĩ lại mà hết hồn anh P nhỉ? Suýt nữa phạm phải điều cấm kị!Nếu không kiếp sau kẻ làm hoạn quan, đứa bị giam lỏng trong cung phi thì có mà "kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
XóaNếu bây giờ còn sống hoặc sống lại thì không biết Lucky có hiểu cái giá phải trả của việc không biết kiềm chế không HL nhỉ, và biết đâu lại xin được tự nguyện cũng nên
Trả lờiXóaNhà thơ thường hay giàu trí tưởng tượng!
XóaCái đó thì cũng có thể ấy chứ!
Nhà em cũng có một con giống Golden Retriever lai Labrador. nó tên Scooby. Nhưng vì nuôi ở nhà chung cư và em không có nhiều thời gian để cho nó đi dạo và đi chạy nên nó bị stress, cuối cùng phải cho một anh có nhà vườn. Em có viết một bài về cu cậu đấy. Cho nó đi rồi cứ khóc suốt, giờ vẫn nhớ nó lắm.
Trả lờiXóaEm coi nó như thằng con Út ấy, nó tình cảm lắm chị, sáng naò cũng vào tận giường em, lấy một tay đặt lên tay em, em bảo" anh bỏ mẹ ra nhé" cốc cho nó một cái thế là nó ôm luôn hai tay và" cười".
Ku với Ki tắm cho nó nó ngủ cả trong bồn tắm như trẻ con ấy chị ạ!
Cứ lén lên giường chị Ki nằm mà nó thì rõ to lớn, có hôm Ki không cựa được chân hóa ra cậu " em" nằm ngay dưới cuối giường.
Tối nào em cũng chải lông cho nó, nó vàng mượt và đẹp lắm chị ạ! xịt thêm tí " nước hoa" ( loại xịt để đẹp lông) mang cu cậu ra ngoài ai cũng vuốt ve và hỏi chuyện, nhất là các cụ già.
Lucky nhà chị đã rất may mắn , đã được yêu thương nhiều đến thế, cu cậu sẽ cảm thấy được sống một cuộc sống hạnh phúc rồi chị ạ!
"... Ồ một cô nàng đeo nơ hồng xinh ơi là xinh lướt qua trước mặt mình , cô ta mặc áo lông trắng, mắt đen đúng là " tuyệt sắc" mà. Mình phải đi theo thôi ( vừa đi mình vừa tè ra đường , tí nữa còn nhớ đường về chứ)

XóaMình mê mải chạy theo cô ta mãi tận chiều muộn mới nhớ ra là sắp đến giờ về, mình đứng trước cửa, mãi không vào được đành phải" gâu " lên một tiếng, nhưng người mở là bố, mẹ về rồi. Bố mắng cho một trận vì tội " đi chơi không xin phép" và làm mẹ chạy khắp thành phố vừa tìm mình vừa... khóc.
Mình ngại ngần lắm cơ, mắt mẹ và chị sưng húp vì khóc vì tưởng mình bị mất rồi, hì hì đúng là phụ nữ mà, ở đâu mà nhiều nước mắt thế không biết, nhưng mình sung sướng vì mẹ và chị yêu mình đến thế. Tối mình len lén đến chỗ mẹ lấy một tay ôm tay mẹ, mẹ gạt ra ( dỗi) mình ôm cả hai tay rồi cười , thế là mẹ hết giận ngay , mẹ lấy hai tay ôm hai bên má mình lắc lắc mấy cái " anh đừng có nịnh tôi nhé" hi hi..
Mình vẫn thích rong chơi, ở nhà chán chết được, mình đi tí thôi, thầm hứa là sẽ về sớm mà, ngày hôm ấy nắng thật đẹp, các nàng chân dài chân ngắn, váy áo,nơ đủ kiểu nhé, có nàng còn được ngồi trên chiếc xe rất đẹp kiêu như " người đàn bà xa lạ" hic. Nhìn mình này cao to đẹp trai nhé, mắt ướt ( mẹ bảo mắt này ... đa tình.. đa tình là gì nhỉ?) mình đi qua các nàng mặt lạnh băng, các nàng ngấm nguýt ... liếc trộm nhé( mình bắt chước anh mà) . Các nàng phải nhận thấy sự hấp dẫn của một hotboy chứ ( không tin gúc gồ một nhát xem "scooby doo " kết quả thế nào biết ngay thôi)
Mình vênh váo với bộ áo vàng mựợt mẹ chải cho mỗi tối, còn có mùi nước hoa rất" đàn ông" nữa cơ, lần này mình chẳng thèm ngó bất cứ cô nàng nào, đàn ông phải " lạnh " mới hấp dẫn( mẹ bảo thế) . Nhưng mà mình không biết, chỉ đi với mẹ hay anh , chị thì mình mới là hotboy thôi, còn đi một mình thì đích thực là " những kẻ lang thang hư hỏng . ưa quậy phá " rồi...."
Em chép một đoạn về thằng Út nhà em
Người ta cũng từng dựng tượng đài cho những chú chó trung thành ở nhiều nơi trên thế giới. Với những LucKy, Scooby...thì nó vẫn sừng sững trong ta tượng đài vô hình mà sống động mãi mãi phải không em!
XóaChúa nhật vui nha em!
(Chị đã gửi sách cho em theo địa chỉ OM rồi nghen, đợi có dịp ai về nhé)
Em cảm ơn chị!
XóaHy vọng là em sớm được cầm cuốn sách của chị trên tay
Những chú cún như những thành viên trong gia đình chị nhỉ?
Dạ em đang ở nhà chị ạ!
Trả lờiXóaBình an cho em!
XóaĐọc entry của em, anh rất nhớ con Lucky mà anh đã chăm sóc hồi sang công tác tại Campuchea, ăm 1989. Đó là một con chó rất thông minh, tình cảm, luôn yêu quý và trung thành với anh, luôn quấn quýt bên anh và các đồng nghiệp. Chính nhờ có Lucky mà đoàn công tác của anh năm đó không ăn bữa thịt chó nào!
Trả lờiXóaNgày anh về nước, Lucky đã chạy theo xe vài km, đến khi anh không chịu được và quát lái xe phóng thật nhanh. Mọi người trên xe đều nước mắt lưng tròng!
Đoàn công tác sau được nghe kể về Lucky và họ đã chăm sóc Lucky thay bọn anh. Nó vẫn sống với các chuyên gia VN. Về sau số phận nó ra sao thì anh không rõ.
Chắc là nó ổn thôi anh ạ. Cái tên sẽ đem may mắn đến cho nó mà!
XóaChúa nhật an lành ,vui vẻ anh nhé!
Tỷ tỷ làm muội nhớ con Nato nhà muội tỷ ạ!
Trả lờiXóaHồi ấy thấy muội buồn lặng đi mà nhớ LucKy quá!
XóaChú muội mạnh khoẻ, bình an nhé!
Quên kể chị gái nghe nhà em dạo đó có 2 chú chó cơ, 1 con tên Tôm còn 1 con tên Tép chứ tên ko hay như Lucky của chị và Nato của em gái Như Mai mô hì hì
Cuối tuần an lành chị gái nhé ! (~_~)
Tặng chị gái 1 đoàn chó xinh nhé !
LucKy, Nato hay Tôm ,Tép...khác nhau về cái tên ( các cụ đặt tên thật giản dị cho dễ nuôi mà!)nhưng đều giống nhau ở sự thông minh, trung thành khiến mình không thể quên được nó phải không em?
XóaChúa nhật an lành nha em!
Ôi, mấy ngày bận rộn mà em đã đăng 2 bài, chia sẻ nhé, về đây, sẽ qua thăm và đọc em ạ!
Trả lờiXóaEm cũng đang chờ chị đấy ạ
XóaChủ nhật vui nhiều chị nha!
Con chó nhà mình nè.
Chúc bạn an vui hạnh phúc nhé.Trả lờiXóa
Trông oai phong lẫm liệt nhỉ!
XóaChúc bạn chủ nhật vui
Ở Đức chó được quí trọng xếp thư tư sau trẻ en,phụ nữ, người già đấy!
Trả lờiXóaThế ạ! Bên đó anh có "đối tượng thứ tư được quí trọng" trong nhà không?
XóaChúc anh cuối tuần an vui!
Còn ở Mỹ xếp đàn ông thứ 5 đấy
XóaSang đọc lại vẫn thấy rưng rưng vì nhớ milu của em. Lucky của chị à Milu của em rất giống nhau, nó hay cắn nhẹ tay em khi em về thăm nhà sau nửa năm đi xa. Lần nào em về nó cũng chạy theo em suốt, nó ưu ái cho người phương xa nhiều hơn chị à. Nhớ cái bắt tay của nó lúc đó cái đầu nó cứ lắc lư nhìn thương lắm.
Trả lờiXóaChị nay khoẻ và chân thế nào rồi chị? Tối an lành chị nha.
Và nỗi nhớ rất lâu, rất sâu phải không em!
XóaChúc cho Bộ sưu tập cún cưng của bạn thêm phong phú
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé thăm và dõi theo bộ sưu tập của HL!
XóaRất mon g gặp bạn thường xuyên ở đây nhé
Lâu rồi em mới ghé thăm chị đây, đọc LUCKY mà thương nó quá. Chó là loài vật sống có tình và trung thánh nhất trong các vật nuôi, thế mà có người chuyên đi bắt trôm... Em ghét ai hay ăn thịt chó!
Trả lờiXóaEm bận lắm phải không, mà lâu rồi mới đi dạo quanh xóm vậy em?
XóaNhững con cún yêu cứ trở đi trở lại trong kí ức những người yêu quý nó và nó yêu quý họ em à
Ngày mới yên ả cho em!
Nhà chị cũng bị mất chó nhiều lần, đi tìm và chuộc lại ở những khu vực bán chó, mình biết bọn ăn cắp và bán lại cho họ mà không làm gì được! Nếu là giống chó quý, họ giấu đi chờ mình tìm rồi ra giá cao, thương chó mình phải chuộc! Bây giờ mỗi lần dẫn chó ra đường chơi phải trông trước trông sau, có khi nó bắt chó giật mạnh mình bị ngã,... đọc entry thấy thương quá, nhớ con Nô nhà chị, bị bắt 5 ngày sau mới chuộc được, không biết họ nuôi thế nào, về nhà nó bệnh và chết!
Trả lờiXóaNó là loài vật nuôi gắn bó và nhiều kỉ niệm với con người hơn cả chị nhỉ.
Trả lờiXóaChiều thanh bình cho chị!
Xôi lạc đâu rồi hả chị Loan ơi?
Trả lờiXóaChị sửa lại xong rồi đó em . Hi hi
XóaSang thăm chị, chúc chị luôn vui khỏe và bình an
Trả lờiXóaCảm ơn em. Em cũng luôn an vui nha!
XóaCâu chuyện của em làm chị nhớ con BIBI nhà chị. Chị từng nuôi 3 con chó, con đâu là chó lai, nó phá cây dữ quá, chị cho đi và nuôi con PIPI, nó bị đánh bả chết, chi lại nuôi con BIBI, nó đáng yêu lắm, suốt ngày quấn quýt với thằng cháu ngoại, nhưng một hôm vào đợt rét hại năm kia, nó bị cảm lạnh mà chị không biết. Thế rồi nó chết, trước khi nó chết độ một tiếng, chị ngồi cho nó uống sữa, nó không uống được nữa, nhìn vào mắt nó mà không sao cầm được nước mắt. Đôi mắt nó như biết nói, nó nhìn chị như muốn từ biệt...Chị thương nó đến hàng năm chưa hết. Từ đó chị không dám nuôi nữa.
Trả lờiXóaChó là loài vật trung thành và có nghĩa. Khổ thân Luky , không biết số phận của nó ra sao.
Đúng là thương nó mà không muốn nuôi con khác đó chị.Đôi mắt nó như biết nói thật ấy, không thể nào quên.
XóaTừ hội nội em bán con Vện đến khi mất con LucKy, con em xin nuôi chó ,em nhất định không cho. Sợ giây phút li biệt với nó. Chắc kiếp trước nó cũng là kiếp người đó chị
Nhà em cũng thích nuôi thú cưng lắm !
Trả lờiXóaMà đặc biệt nhà em cũng có 1 con chó rất dể thương tên là lucky nữa !
Vậy à? Hay là LucKy nhà mình bị lạc nhi
XóaVì thương nó mà cuối cùng phải tiếc như vậy .....nếu như số phận của nó đã trở thành 7 món -
Trả lờiXóaMong là nó không bị đối xử như thế

XóaCảm ơn bạn đã ghé thăm và càng vui nếu bạn thường xuyên đến giao lưu!
trang của Như Mai không vào được, nên chưa nhờ được NM sửa nhà.
Trả lờiXóaVào bình thường mà anh?
XóaSang thăm chị và chúc chị buổi chiều an lành và thật nhiều niềm vui
Trả lờiXóaChắc là blog của em cứ hiển thị bài cũ nên em vào đây phải không?
XóaTết đoan ngọ ở đây rộn ràng lắm, hôm nay vẫn còn mệt!hi hi...
Con chó quí như thế mà em để bị bắt mất / chắc chắn là bị kẻ xấu bắt trộm, vì nó khôn đến thế, nếu đi chơi xa bị lạc, nó sẽ biết đường về/. Thương quá, chị cũng yếu mềm trước loại súc vật này, thậm chí,một lần bị mất con Becgie chính nòi, chị đã mất ăn mất ngủ mấy tháng, đau như mất người thân L ạ.
Trả lờiXóaVâng cả nhà em buồn mất một thời gian đên nỗi không ao giờ em nuôi chó nữa, vì nghĩ đến một ngày nào đó nó sẽ biến mất thì lại rơi vào trạng thái chơi vơi như mất người thân, sợ lắm.
XóaCuối tuần vui chị nhé!
Lucky! Đi về đâu hỡi em!
Trả lờiXóa
...khi trong lòng không chút nắng?
XóaVề đi em chứ ở nhà Hồng Loan đang buồn!
Trả lờiXóaMời NNA đọc bài HL bàn về TP" Sương khói quê nhà" của NNA nhé
XóaSao bài này trong blog của chị em kiếm ko ra hè?. Chị chuyển đường Link cho em biết với! Thân
Trả lờiXóaĐọc rồi cho vài lời phê nha
Cảm ơn nhiều!
Xóahttp://hongloan1103.blogspot.com/2012/10/suong-khoi-que-nha.html
Sang thăm chúc em tuần mới vui nhiều.
Trả lờiXóaTuần mới cách nay cũng lâu rồi chị nhỉ. Em vẫn chúc chị an vui!
XóaVện bây giờ ra sao rồi?
Trả lờiXóaVện á? Cách nay hai thế kỉ rùi mừ!
XóaEm chào chị! Em đọc bình luận của chị bên chị Như Mai, theo chị về nhà và đã đọc những bài mới nhất. Em thích giọng văn của chị và thích nhất bài này!
Trả lờiXóaơ, sao chị đã trả lời rồi, giờ vẫn trắng trơn nhỉ?
XóaVui khi em sang chơi, mong được gặp em luôn nhé!
Chắc bà ngoại bận quá chẳng còn thời gian Blog Bliec gì nữa???
Trả lờiXóaChị ơi có mấy vài sau bài này rồi mà, chị tìm trong tháng 6 đó chị
XóaMộc ghé thăm cô giáo một tí, nhà khách đông vui quá, chúc mừng nhé!
Trả lờiXóaô sao không com bài mới mà cứ vào bài cũ thế anh bạn?
XóaĐi đâu lâu quá chẳng viết bài
Trả lờiXóaĐể lắm người yêu ngóng đợi hoài
hay xuất bản xong nay thư giãn
Dụ lịch bang giao trong lẫn ngoài?
Mình không thích chó.Biết là dở, nhưng mình sợ chó và sâu lắm! Mà lần nào cũng thấy nó... Viết bài khác đi HL ui.
Trả lờiXóaChúc em đêm an lành
Chả hiểu sao mà em đã có vài bài sau "Lucky" mà bên chị không hiển thị nhỉ?
XóaEm cũng mang nỗi sợ như chị, nhưng khi nuôi chó lại bớt sợ chó khác chị ạ.
Chị xem trong các tháng tiếp theo có bài mới của em nghen chị!
Ở nước ngoài, nhất người nhì chó, vậy mà Việt Nam mình "cẩu tặc" nhiều không đếm xuể. Cầu mong Lucky chưa vào "Cờ tây bảy món". Xin chia sẻ nỗi niềm của bạn.
Trả lờiXóa